Thiếu Phu Nhân Vô Lại

Chương 12: Anh đẹp trai, tối nay gặp chứ? 【2】

【2】

Thời gian, tám giờ tối.

Địa điểm, tầng chót "Khải Duyệt ".

Phòng, cũng không phải là phòng.

Tìm được phòng xong, Tịch Giản Cận cà thẻ, đẩy cửa đi vào, không có mở đèn, chỉ có ánh sáng mờ mờ lóe ra từ hai cây nến to trên bàn ăn, đi vào, mới phát hiện, đồ ăn được chuẩn bị đầy đủ hết.

Rượu là Lafite 82 năm, một chai mười vạn.

Tịch Giản Cận đi vòng quanh, đẩy ra tất cả cửa phòng, nhưng không có tìm được Bạc Sủng Nhi.

Cho đến khi đẩy ra một cánh cửa cuối cùng, mới phát hiện bên trong có ánh đèn vàng, là phòng tắm, có tiếng nước chảy róc rách truyền ra.

Tịch Giản Cận nhìn lại, xuyên qua kính mờ, mơ hồ có thể nhìn thấy có người tắm.

Tịch Giản Cận vội vàng đóng cửa, sắc mặt ửng đỏ.

Bạc Sủng Nhi nghe được thanh âm, khẽ cười một tiếng, quả thật, hệt như năm đó, vẫn đúng lúc như vậy.

Tâm tình cô rất tốt, vươn tay, cố ý đem nước chảy mạnh hơn, khiến cho tiếng nước chảy vang hơn, chân cô trần trụi, đứng ở nơi đó, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, nhắm mắt lại, mơ hồ có thể tưởng tượng ra bộ dáng đẹp trai đỏ mặt của anh chàng bên ngoài.

Không lâu lắm, cửa phòng tắm bị Bạc Sủng Nhi kéo ra, cô bọc khăn tắm, tóc cũng không có lau, ướt nhẹp rũ trên bả vai, nước rơi tí tách, chân trần trụi, cứ thế đi ra.

Bức hình Mỹ nhân đi tắm.

Phong tình vạn chủng, xinh đẹp mê người.

Tịch Giản Cận ngồi ở trên ghế sa lon, thời điểm nhìn đến bộ dáng này của Bạc Sủng Nhi, đột nhiên vẻ mặt nhạt đi.

Đã là cuối thu, bên trong nhà mặc dù có điều hòa, nhưung chân không đứng trên sàn nhà đá cẩm thạch lạnh như băng, sợ là sẽ bị cảm lạnh.

Bạc Sủng Nhi lại tươi đẹp xinh đẹp đến gần Tịch Giản Cận, từ xa tới gần, tư thái kia, so với kim cương trong thời gian đẹp nhất, chỉ sợ cũng không lóng lánh bằng cô.

Tuy nói anh và cô từng ở chung một chỗ chừng hơn một năm, đối với dung nhan của cô vẫn in sâu trong trí óc, lúc này gặp lại, bộ dáng cô như vậy, Tịch Giản Cận vẫn hung hăng mà hít một hơi.

Giống như là nghe được tiếng anh hít khí, Bạc Sủng Nhi cười rộ lên, Tịch Giản Cận nhẹ nhàng mở rộng tầm mắt, giống như là muốn đem cô hoàn toàn bỏ lơ.

Bạc Sủng Nhi đáy lòng chợt lạnh, nhưng trên mặt cũng không giận, chỉ là nghĩ anh đối với mình cũng không hoàn toàn là không có cảm giác, chẳng qua là đối với chuyện năm đó nhớ mãi không quên đi.