Họ không nhìn mặt cô mà nhìn chân cô.
Niên Tiểu Mộ cứng đờ cả người, chợt, thẳng lưng ưỡn ngực.
Ai bảo cô chân ngắn hả? Chân cô vừa dài vừa nhỏ, vô cùng cân xứng với cơ thể nhé, có thể nói là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, chỉ có mình Dư Việt Hàn mới bảo cô chân ngắn thôi!
Cô ngẩng đầu ưỡn ngực, đường cong hoàn hảo, chỗ cần nhô ra thì nhô ra, chỗ cần thụt vào thì thụt vào, kết hợp với khuôn mặt tuyệt mỹ, cho dù cô không trang điểm kỹ càng thì vẫn đủ hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Rất nhanh, tất cả ánh mắt của mọi người đều thay đổi.
Trong mắt của họ là sự tán thưởng và bị choáng ngợp…
Niên Tiểu Mộ ngẩng đầu, khoanh tay trước ngực, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn về phía Dư Việt Hàn.
Mắt của quần chúng nhân dân sáng như tuyết nhé, cô không phải chân ngắn như anh nói đâu.
Dư Việt Hàn đứng trước cửa, khuôn mặt tuấn mỹ không để lộ chút cảm xúc nào.
Đôi mắt đen và sâu nhìn người phụ nữ đứng trước cửa xe, đang cố gắng trưng bày ra dáng vẻ đẹp nhất của mình chỉ vì một câu nói của anh. Dư Việt Hàn nhìn cô mà khóe môi cong lên một chút, ý cười rất khó bị người khác phát hiện.
Giây tiếp theo, nhìn ánh mắt của mấy người đàn ông đều tràn ngập tán thưởng và mê say, ánh mắt của Dư Việt Hàn nhanh chóng lạnh đi.
Anh lạnh lùng mở miệng, “Còn không tới đây?”
“…”
Dù sao cô cũng chứng minh được điều anh nói là sai nên cô không so đo với anh nữa, vội vàng bước nhanh về phía anh.
“Được rồi, có thể đi vào…”
Niên Tiểu Mộ mới vừa mở miệng, Dư Việt Hàn không chỉ không đi, ngược lại hơi cúi đầu, rũ mắt xuống nhìn cô.
Niên Tiểu Mộ nếu đứng trong một đám phụ nữ thì vẫn được tính là cao gầy, nhưng đứng ở bên anh lại chỉ tới ngực anh, cô phải ngẩng đầu mới nhìn thấy mặt anh.
Ước gì hôm nay cô đi giày cao gót!
Chỉ cần so khí thế là cô thua rồi.
Trong khi Niên Tiểu Mộ sững sờ thì giọng nói mát lạnh của anh đã vang lên ở bên tai, “Nếu không muốn bị gọi là chân ngắn thì theo sát tôi.”
Giọng nói của anh nghe rất êm tai, mà khoảng cách của hai người rất gần, cô thậm chí còn ngửi được mùi bạc hà thoang thoảng trên người anh.
Khuôn mặt tuấn tú hại nước hại dân này khi nhìn gần thì lực sát thương càng lớn hơn.
Đến khi Niên Tiểu Mộ lấy lại tinh thần thì anh đã đứng thẳng lại, cười như không cười.
Cô muốn nói gì nhưng đã bỏ lỡ tiên cơ rồi.
A a a… đẹp trai quá là phạm quy đấy!
Mọi người ở xung quanh không nghe thấy hai người nói gì, cái mà họ thấy chỉ là vị sếp tổng nổi tiếng không gần nữ sắc nay lại đột nhiên chủ động nói chuyện với một người phụ nữ, thực sự khiến họ khϊếp sợ đến suýt rớt mất cằm.
Dư Việt Hàn đem phản ứng của mọi người đều thu vào trong mắt, khí thế lạnh như băng cũng hòa tan không ít.
Anh hài lòng híp mắt lại, xoay người đi vào trong.
Niên Tiểu Mộ vì bảo vệ tôn nghiêm của mình, nhắm mắt đi theo phía sau anh, dù có bị đánh chết cô cũng sẽ không ở xa anh hơn một mét.
Thực sự ước gì có thể giẫm luôn gót chân anh để cho anh biết chân cô dài như thế nào!
Cô không hề hay biết, những người đi ở phía sau họ nhìn cô bằng ánh mắt như thế nào, cô là người phụ nữ đầu tiên tiếp xúc với sếp họ mà vẫn còn sống, thực sự là lung lay trong gió…
Văn phòng của tổng giám đốc.
Dư Việt Hàn đưa Tiểu Lục Lục tới phòng nghỉ của mình rồi nhanh chóng đi họp.
Trong phòng, chỉ còn lại Niên Tiểu Mộ.
Cô không nhịn được ngẩng đầu đánh giá phòng nghỉ của anh một chút.
Màu chủ đạo là màu trắng, nhìn thật gọn gàng và sạch sẽ.
Chỉ có điều, ở đầu giường có không ít món đồ chơi đáng yêu, hơn nữa còn là màu hồng phấn.
Xem ra, anh thật sự thường xuyên đưa Tiểu Lục Lục đến phòng làm việc của mình.
Bụng Niên Tiểu Mộ kêu một tiếng, lúc này mới nhớ tới, bây giờ là giữa trưa rồi mà cô còn chưa ăn cơm.
Xem bộ dáng Tiểu Lục Lục, chắc cô bé cũng sắp dậy rồi.
Phải chuẩn bị đồ ăn cho cô bé.
Niên Tiểu Mộ lấy điện thoại ở trong túi ra, đang nghĩ tới việc có nên gọi cơm hộp hay không, thì nhìn thấy trợ lý của Dư Việt Hàn xách hai túi đồ từ ngoài cửa đi đến.
Niên Tiểu Mộ ngẩn ra, “Đây là…”
“Cậu chủ bảo tôi chuẩn bị ít nguyên liệu nấu ăn cho cô, anh ấy bảo, bữa cơm trưa nay của anh ấy và cô chủ nhỏ liền nhờ cả vào cô.”