Thấu thiếu gia bước đến, ngồi xuống, quay đầu nhìn Tiểu Ngư nằm ở một góc trên ghế salon hỏi: “Nhan tiểu thư, có việc
gì sao?"
Tiểu Ngư mãnh liệt lắc đầu: “Không... không có..."
Thấu thiếu gia chần chừ, hỏi lại: “Có phải có khó khăn
gì
hay không?"
Câu này rất thân thiết, rất ấm
áp, trong nháy mắt khiến cho đồng chí Nhan đang không có nhà để về vô cùng cảm
động!
"Tôi..."
Cô do dự.
"Cầm lấy cái này đi." Thấu thiếu gia xé cho cô tờ chi phiếu,
biểu tình
không nóng không lạnh.
Tiểu Ngư vừa nhìn thấy con số trên chi phiếu vội vàng khoát tay: “Không được, không được, tôi không thể nhận, tôi đã nợ Nam Cung tiên sinh quá nhiều rồi..."
"Nhan tiểu thư đừng khách khí." Thấu thiếu gia vẫn bình thản như cũ: “Mọi người đều quen biết, coi như là bạn bè."
Quen biết.
Cũng coi như là bạn bè.
Tiểu Ngư hoàn toàn bị cảm động, cảm thấy nhân gian này vẫn còn sự chân thành, nhân gian còn chân tình, đây nào phải phần tử xã hội đen, đây là rõ ràng là người đàn ông tốt mà!
"Nam Cung tiên sinh."
Cuối cùng thì
Tiểu Ngư cũng hạ quyết tâm, ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt đầy chính khí: “Do tôi lỗ mãng tạo nên tổn thất lớn cho nhà Nam Cung, cho nên tôi sẽ trả hết toàn bộ!"
Thấu thiếu gia tựa lưng vào ghế salon, lúc này vẻ lạnh
nhạt
đã tản đi, biến thành ôn
hòa
nhã
nhặn: “Ồ, trả như thế nào?"
Trả thế nào...
Tiểu Ngư không còn sức lực, nhỏ giọng nói: “Cái đó... Thời gian có
thể sẽ hơi
lâu, trả theo từng kỳ,
mà.... mỗi lần
chỉ có thể
trả một ít..."
"Ở đây
tôi còn thiếu một trợ lý." Thấu thiếu gia ngắt lời cô, ra điều kiện rất ưu đãi: “Tiền lương trả đúng hạn, cô có thể suy nghĩ xem sao."
Trợ lý?
Nhan Tiểu Ngư ngẩng đầu: “Nhưng tôi có công việc..."
"Trợ
lý
sinh hoạt." Thấu thiếu gia bình tĩnh: “Phụ trách ba bữa cơm cùng cuộc sống thường ngày, dọn vệ sinh nhà cửa, không chiếm hết toàn bộ thời gian, nhưng điều kiện đầu tiên là cô phải chuyển đến ở chỗ tôi."
Tiểu Ngư vừa nghe, trong lòng
lập tức cảm thấy
vui mừng, nói như vậy, cô đã có thể giải quyết vấn đề
chỗ ở luôn rồi. ~(≧▽≦)/~
Có
chỗ ở, lại
có thể kiếm tiền,
còn
có thể trả nợ, thật là chuyện tốt
mà!
Đợi đã nào...!
Tiểu Ngư
lắc
đầu, trong lòng dãy dụa, trên đời thật sự có chuyện tốt như vậy sao?
Vị thiếu gia phi nhân loại này thâm sâu khó lường, liệu
có thể
đang có ý đồ
gì hay không?
Lại có thể, dễ dàng quá!
Đi?
Hay là không đi?
Đi?
Vẫn là...
Tiểu Ngư ngẩng đầu, khi thấy Thấu thiếu gia cũng ngẩng đầu,
đang
nhìn mình cười, hành động
chậm rãinhư ống kính quay chậm, lại như nở ra vô số nụ hoa, đủ để khiến cho trong phòng ấm áp, hoa nở tứ phía, đủ khiến cho trời đất nháy mắt chuyển về trời tháng tư...
Đi?
Hay
không
đi?
Sự lựa chọn trong đầu Nhan tiểu thư tự động thay đổi rồi.