Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

Chương 38: Chỉ số phóng điện vượt cả mức đo được

Ăn…

Ăn...

Nam Cung thiếu gia nói được làm được.

Nếu Nam Cung Thấu

đã

muốn thì cho dù là người hay vật,

đềuchắc chắn sẽ đạt được. Nhưng anh

chưa từngtrực tiếp

uy hϊếp, lại càng không ép buộc, bởi vì anh có nhiều cách để con mồi chủ động mắc câu.

Đường thiếu gia nhìn Thấu thiếu gia

hoàn hảo từ trên xuống dưới,bình thản

tắt điện thoại sau đó xem xét điện thoại của Nhan tiểu thư.

Dường

như vì không

tìm thấy bất kỳ dữ liệu vềngười

đàn ông

nào trong điện thoại, chỉ có số điện thoại của

văn phòng

cục và mấy

sốđiện thoại khẩn cấp trong đội, cho nên anh vô cùng hài lòng cười.

Khóe miệng Đường Táp co giật----

Tiểu Thấu

à, sau khi làm chuyện vô liêm sỉ, đừng nên cười thỏa mãn

âm trầm

như vậy chứ?

- - - - - -

Nhan tiểu thư đang hoang mang vì sao thiếu gia này

vừa mới

nghe điện thoại của mình, hỏi cũng không hỏi

đã

biết là cô, nhưng mà vẫn kéo vali ngồi

vào vị trí

cuối cùng trong xe buýt, đi tới khách sạn xa hoa kia để lấy chiếc sim điện thoại vô cùng quan trọng kia.

Nhà đã dột còn gặp mưa rào.

Khi đợi xe buýt thì trời mưa như trút nước.

Đợi đến khi cô đến khách sạn thì cả người đã ướt đẫm.

Cô gửi hành lý ở đại sảnh, có quản lý đến hỏi cô có phải Nhan Tiểu Ngư hay không, sau đó liền dẫn cô lên tầng cao nhất.

Chưa nói tên,

chưa nói họ, quản lí

đã

trực tiếp đưa cô lên tầng tổng thống,

sau khi gõ cửa xong lập tức

lui xuống.

Tiểu Ngư còn đang do dự, cửa vừa được gõ

đã

mở ra.

Cô thoáng chần chừ vài giây, sau đó bước chân vào,

ngay lập tức

bị sự xa hoa của căn phòng làm

choáng ngợp.

Từ cửa sổ có thể nhìn

thấy

hết toàn bộ thành phố D, còn có bồn tắm lớn đủ để cô

vùng vẫy

ba vòng.

Xa xỉ, hủ bại, người có tiền thật sa đọa

quá rồi!

"Đến đây."

Một giọng nói vang lên, thu hồi lại linh hồn nhỏ bé

đang bay lung tung

của Nhan tiểu thư.

Cô quay đầu nhìn lại, thấy Thấu thiếu gia mặc đồ bình thường thoải mái

đang

ngồi trên chiếc sô pha lớn, ánh mắt cũng không nhìn cô,

chỉ nhìn màn hình rồi ra lệnh.

Lúc này anh mặc một bộ đồ bình thường cho nên bớt đi mấy phần lạnh lùng, ánh mắt và động tác ưu nhã, lười biếng,

nhưng lại có vẻ chuyên chú khó nhận thấy, chỉ cảm thấy khí tức mạnh mẽ, mà hấp dẫn.

Yêu nghiệt chia thành rất nhiều

loại, loại này

chính làloại mà chỉ số phóng điện vượt cả mức có thể đo của đồng hồ rồi.

"Xinchào

Nam Cung tiên sinh." Đồng chí Nhan rất biết

tùy thời tùy chỗ đều

phải

lễ

phép: “Tôi muốn

lấy lại thẻ

điện thoại của tôi,



trong

đó,

có vật và ảnh chụp rấtquan trọng, anh có thể... trả lại cho tôi không?"

Vật quan trọng và

ảnh chụp.

Thấu thiếu gia nghe vậy, ngón tay hơi dừng lại.