Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

Chương 22: Cất cao tiếng hát (2)

Đúng, không sai, chính là cất cao tiếng hát.

Nhan tiểu thư vừa rồi vẫn còn khóc, giờ đang cất cao tiếng hát, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp linh động, rõ ràng đang rất vui vẻ vô cùng.

Nhan tiểu thư lại hát một ca khúc như thế này---

"Thắng lợi ngày một đến gần.

Thắng lợi ngày một đến gần.

Quân đội Trung Quốc chúng ta dũng cảm tiến lên, nhắm thẳng kẻ địch kia, tiêu diệt sạch bọn chúng, tiêu diệt sạch bọn chúng....

Xông lên nào, xông lên nào~~

Vung đao lớn chém ngang đầu bọn chúng!

Gϊếŧ a, gϊếŧ a~~

Vung đao lớn chém ngang đầu bọn chúng…”

Bài hát này quả thực làm những người nghe kia chấn động mà điếc, hồn phi phách tán...

Đặc biệt là từng chữ được hát lên, khi hát chữ gϊếŧ kia, còn có lực mạnh yếu, âm rung mạnh mẽ rõ ràng, còn có tấm ảnh của một người đàn ông bị ngàn vạn lỗ phi tiêu đâm thủng.... Trong ánh mắt của cô cũng ngập tràn bốn chữ, dương dương tự đắc.

Thủ hạ áo đen nhìn thấy hình ảnh như vậy, cuối cùng vẫn là không nhịn được, khóe miệng co quắp, điên cuồng giật giật… thì dáng vẻ yếu đuối thỏa hiệp vừa rồi của Nhan tiểu thư chỉ là giả bộ, nước mắt rơi khi đó, khóc làm lòng anh ta cũng thấy dao động, thì ra đều là diễn!

Cô gái giỏi gạt người này.

Còn nữa, cô gái này, đầu của thiếu đương gia trong hình cũng bị mất tới nơi rồi, cô có thể đừng phóng phi tiêu nữa có được không hả?

Thấu thiếu gia cũng không hề tức giận, giống như đã sớm dự tính được.

"Cô ấy không ngốc như các người tưởng tượng đâu, lúc tôi nói toàn bộ nợ nần đã thanh toán xong thì cô ấy đã lén ghi âm lại, để làm chứng cứ." Thấu thiếu gia bình luận nội dung tấm hình, vừa rồi bọn thủ hạ không biết chuyện, còn nói về vị Nhan tiểu thư này vô cùng tốt đấy.

Đám thủ hạ mê mang: “Nếu như vậy, Thiếu đương gia không phải mất luôn con Át chủ bài rồi sao?"

"Ngược lại."

Đôi mắt Nam Cung Thấu rất sâu: “Đối với cô ấy, tôi lại nắm được lợi thế cho ích nhất."

"Có ích nhất?”

Đám thủ hạ bó tay toàn tập, nhìn thiếu gia cười đầy thâm ý, nghĩ muốn sưng đầu lên cũng không nghĩ ra được lợi thế có giá trị là cái gì.

Ngược lại nghiêm túc mà cảm khái, rõ ràng là làm bộ thân thiết với người ta có vài giây thôi... mà Thiếu gia lại có thể đặt camera vào vị trí an toàn nhất, đồng thời, lại có thể ba trăm sáu mươi độ không hề có góc chết.

Thiếu đương gia, tốc độ này của người, nhanh đến không ai có thể địch lại rồi đấy.