Trộm Cưới 99 Ngày: Chủ Tịch, Hãy Dè Dặt

Chương 1: Tự sinh tự diệt

"Một triệu, tôi cam đoan vợ con anh bình an vô sự!"

Giọng nói hung thần ác sát, vang lên tiếng vọng vòng vòng bên trong kho hàng trên bãi bỏ hoang.

Lê Bắc Niệm bị trói gô, cái bụng hơn bảy tháng đã nhô lên cao cao, bụng mang thai sinh đôi thoạt nhìn đúng là vừa lớn hơn vừa tròn hơn phụ nữ có thai bình thường khác.

"Xin lỗi, tổng giám đốc đang họp. " Giọng nói kính cẩn, lại không có nhiệt độ.

Bọn cướp không nghĩ tới sẽ nhận được câu trả lời như vậy, ngẩn ra, khó mà tin được: "Có phải mày không biết rõ tình hình không? Vợ Mục Đông Lâm bị tao trói lại!"

"Xin lỗi, tổng giám đốc đang họp. "

Tiếng nói ra khỏi điện thoại, liền bị ngắt.

Nghe thấy âm thanh bận bịu, trong mắt Lê Bắc Niệm ngưng lại đầy nước mắt, dựa vào trên tường khó mà tin được liều mạng lắc đầu.

Không thể nào, không thể!

Anh là cha của bọn nhỏ, chồng của cô!

Những lời này không thể nào là ý của Mục Đông Lâm, không thể nào!

"A!"

Nước mắt Lê Bắc Niệm liên tiếp chảy xuống mãnh liệt, lại một chữ cũng không nói được.

Mở miệng, lộ ra miệng không có thứ gì, đầu lưỡi vốn ở bên khoang miệng lại không còn.

Bọn cướp càng tức giận đến cắn răng, tiến lên hướng về phía mặt Lê Bắc Niệm hung hăng tát một cái, tức giận mắng: "Mẹ kiếp câm chết rồi sao, lão tử mất nhiều công phu như vậy, sao lại trói cái đồ vô dụng mày tới?"

Cơ thể nặng nề hung hăng nghiêng một cái, cái bụng to lớn đập lên trên mặt đất, đau đớn như kim châm ùn ùn kéo đến.

Sắc mặt Lê Bắc Niệm bỗng nhiên tái nhợt, toàn thân đau đến run rẩy.

"Niệm Niệm của anh sinh nhật vui vẻ, Niệm Niệm của anh anh mãi mãi yêu em."

Giọng nói nam từ tính, là giọng hát của Mục Đông Lâm, được cô chọn làm nhạc chuông riêng cho Mục Đông Lâm.

Chỉ là giờ này khắc này bài hát này vang lên, lại vô cùng mỉa mai.

Bọn cướp gần như phấn khởi nhận điện thoại, nhưng lại phát hiện là cuộc gọi video sau đó lập tức chuyển camera đến người Lê Bắc Niệm, còn mình thì đứng đằng sau nói: "Mục Đông Lâm, anh..."

"Tôi không phải Mục Đông Lâm. "

Giọng nữ dịu dàng trong màn hình truyền đến, dịu dàng như nước.

Khuôn mặt nhu mỹ, ngũ quan xinh xắn không thể xoi mói.

Lâm Khả Nhu!

Thanh mai trúc mã của Mục Đông Lâm, ánh trăng sáng ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng!

Trong mắt Lâm Khả Nhu có xin lỗi, nói: "Niệm Niệm, anh Đông Lâm thực sự đang họp, mấy cái văn kiện đầu tư trăm triệu đó, dự án này rất quan trọng, cô cũng không hy vọng vì cô mà ảnh hưởng việc làm ăn của anh Đông Lâm đi?"

Lê Bắc Niệm cười bi thương, thì ra, tính mạng của cô và hai đứa bé còn không bằng một dự án đầu tư...

"Đúng rồi, hôm nay tôi theo anh Đông Lâm đi Hoàng thành rồi, dự định chuẩn bị sắp xếp phòng trẻ con gì đó, vì không biết bọn nhỏ là nam hay nữ, vì vậy chúng tôi đặc biệt bố trí hai căn phòng, một phòng màu lam làm chủ đạo, một phòng màu hồng nhạt làm chủ đạo.

Lúc Lâm Khả Nhu nói lời này, nét mặt vô cùng dịu dàng.

Bụng Lê Bắc Niệm đang đau, nhưng nghe nói như thế, sắc mặt tái nhợt cũng không khỏi mềm hơn vài phần.

Tuy rằng kết hôn ba năm ngoại trừ một đêm rối loạn bảy tháng trước, bọn họ chưa từng có bất kì tiếp xúc thân mật nào.

Nhưng may mắn, anh vẫn mong đợi hai đứa bé này đến.

"Anh Đông Lâm thực sự rất thích con gái, anh nói nếu như lớn lên giống tôi, nhất định sẽ rất dễ thương."

Nụ cười dịu dàng trên mặt Lê Bắc Niệm bị kìm lại.

Nhìn thấy nét mặt của cô, Lâm Khả Nhu che miệng khẽ cười một tiếng, nói: "Bé cưng đã ba tháng rồi, đây là đứa bé đầu tiên của anh Đông Lâm, anh ấy rất mong chờ."

Lê Bắc Niệm trợn to hai mắt, giãy dụa kêu rên lên: "A! a! a!"

Con của cô ta là đầu tiên, vậy còn con của cô?

Trong mắt Lâm Khả Nhu có chút thương hại, tiếng nói hòa hoãn hỏi: "Chẳng lẽ cô thực sự cho rằng, người đêm hôm đó là anh Đông Lâm sao?"

Lê Bắc Niệm không động đậy, ngây người sững sờ ngay tại chỗ.

"Sở dĩ anh Đông Lâm không động vào cô, là vì người anh ấy yêu là tôi, chẳng qua là tôi thật sự không nghĩ tới, cô lại đói khát đến mức quá trớn trong đám cưới còn có con..." Nét mặt Lâm Khả Nhu có vẻ đau lòng: "Cô luôn miệng nói thích anh Đông Lâm, cô yêu anh ấy đến vậy sao?"

Lê Bắc Niệm ra sức lắc đầu, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt.

"A được rồi, tôi quên mất cô đã không thể nói chuyện rồi, khiến cô không mở miệng được thật là một quyết định sáng suốt."

Đầu óc Lê Bắc Niệm lại "Đùng" thêm một tiếng, như bị sét đánh.

Như vậy là ý gì?

Hiển nhiên Lâm Khả Nhu không có ý muốn giải thích, cười duyên nói: "Nếu như Mục Tây Thần biết cô để lại huyết mạch của anh ta, anh ta sẽ vui vẻ hay không đây?" Giọng nói Lâm Khả Nhu có chút đắc ý, luôn miệng cười duyên: "Chẳng qua là đứa con của một tội phạm tử hình, giữ lại thì có ý nghĩa gì chứ."

Lê Bắc Niệm như bị sấm sét giữa trời quang, mắt trừng lớn.

Mục Tây Thần?

Người kia bị người gọi là tội phạm bị truy nã? Trùm buôn thuốc phiện tất cả mọi người hận thấu xương đó?

Không thể nào, không thể!

Cô chưa từng gặp mặt Mục Tây Thần, làm sao có thể có con với anh ta!

Đứa bé này của cô là của chồng cô, là Mục Đông Lâm!

"A... Cúp máy đây, anh Đông Lâm còn đang chờ tôi đi ăn cơm đó, tạm biệt, Niệm Niệm."

Bọn cướp nghe được cũng bối rối, quát lên: "Con mẹ nó không phải cô nói Mục Đông Lâm đang họp sao!"

Chỉ là bên kia không trả lời, điện thoại cũng đã bị cắt đứt.

Bọn cướp tức giận không kìm được, hung hăng đập điện thoại di động một cái, hung hăng một cước dẫm lên trên bụng của Lê Bắc Niệm, mắng: "Mụ nội nó, * * với gian phu không có ý định tới cứu mày! Thao, lại có thể ở bên chú nhỏ của chồng, mày cũng là một đồ đê tiện, a, lão tử không gϊếŧ mày, tự sinh tự diệt đi!"

Thân dưới máu liên tục trào ra, giống như có một cái tay kéo cô, đau nhức như kim châm đâm vào người, đâm đầy cả bụng.

Lê Bắc Niệm thấy bóng lưng người nọ rời đi, kêu lên thảm thiết.

Mãi cho đến khi trời tối, cũng không có ai cứu giúp cô.

Ý thức càng ngày càng mơ hồ, động tĩnh bọn nhỏ khuấy động trong bụng cũng càng ngày càng nhỏ, trái tim Lê Bắc Niệm, một mảnh tro nguội...