Vương Gia, Ngài Dám Lấy Ta Sao?

Chương 203

Ý tứ của Tô Cẩm Lý hết mức rõ ràng.

Hắn chính là đang cố ý làm khó Dương Xuyến Xuyến.

Muốn nhìn thấy cảm xúc kích động của Dương Xuyến Xuyến.

Chứ không phải một mảng tĩnh lặng như vậy.

Thế nhưng Dương Xuyến Xuyến vẫn như cũ nhắm chặt đôi mắt, không định đáp lời.

Tô Cẩm Lý cũng không gấp, đợi rất lâu sau đó, nhưng chờ đợi hắn vẫn là sự trầm lặng.

Căn phòng rơi vào trầm tĩnh.

Đáy lòng hắn vẫn rất kiềm chế, đến độ muốn bạo phát lên rồi!

Bỗng chốc, Tô Cẩm Lý thấp giọng cười lên, giọng cười nhỏ nhẹ, ẩn chứa biết bao nguy hiểm: “ A…… đúng thật là vẫn rất quật cường nha!”

“ Nhưng mà, nàng nên dẹp bỏ cái quật cường đó đi! Nơi này của bổn vương không cần dùng tới nó đâu! Chỉ khiến bổn vương càng muốn hϊếp đáp nàng hơn thôi!”

“ Đừng tưởng rằng, ngày hôm nay nàng đạt được ý đồ của mình, có thể thỏa mãn ý nguyện có được một đêm của bổn vương, thế thì tương lai sắp tới, thật đúng là nàng có thể lên cao như diều gặp gió.”

“ Trong lòng bổn vương, chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân đê tiện mà thôi, sau đêm nay bổn vương có thể từ bỏ tân nương của mình.”

Sỉ nhục mạnh mẽ như thế, còn chưa rõ ràng sao!

Dương Xuyến Xuyến nắm chặt ngón tay, thế nhưng, vẫn không ngừng run rẩy.

Hắn, có cần phải khinh người quá đáng đến vậy không?

Nàng, tại sao phải chịu đựng hết những thứ này?

Nàng đã làm gì sai à, sao hắn có thể nhục mạ nàng như vậy chứ?

Dương Xuyến Xuyến rất nhanh chóng bình tĩnh trở lại, bình tĩnh mà mở mắt, liếc qua Tô Cẩm Lý một cái.

Không có một câu cầu xin tha thứ nào, cũng không có chút ý tứ sợ hãi nào cả!

Chỉ lãnh đạm mà mở miệng: “ Muốn làm thì làm lẹ đi, còn không làm, thì biến nhanh cho ta!”

Nghe được lời này, đột nhiên trong nháy mắt, Tô Cẩm Lý im lặng ngay lập tức.

Im lặng đến đáng sợ.

Lập tức, cả người, giống như biến thành một con sói điên mà trừng mắt nhìn cô!

Ánh mắt lạnh lùng, như muốn xé nát Dương Xuyến Xuyến, thành trăm mảnh!

“ Ngươi dám mắng bổn vương? Ngươi không muốn sống nữa sao?”

Lời này của Tô Cẩm Lý, giống như tồn chứa sát ý vô tận, muốn đâm xuyên qua Dương Xuyến Xuyến vậy.

“ Nếu như có thể, ta hận không được gϊếŧ chết ngươi!”

Dương Xuyến Xuyến gần như không để ý mà nói.

“ Tính nhẫn nại của một người là có hạn, không cần ở đó mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ giới hạn của ta!”

“ Ngươi tưởng rằng, ta thật lòng để ý ngươi sao?”

“ Nên mới để cho ngươi bò lên vị trí Tô vương phi này sao?”

“ Ta đã từng nói với ngươi, vốn dĩ ta không hề để ý…..”

“ Nếu như không phải Dương gia, ta cũng không cưng chiều ngươi một cách miễn cưỡng vô phép như thế!”