Chờ đến khi lòng nàng có hắn, hắn nhất định sẽ biến nàng thành của mình. Kiên nhẫn chờ, chờ đến một ngày nàng thành nữ nhân của mình, như vậy, hắn sẽ không bao giờ bỏ qua nàng!
Quan hệ của Dương Xuyến Xuyến và Tô Cẩm Lí, trong nháy mắt đã thay đổi. Tô Cẩm Lí đối với nàng thật sự tốt. Mỗi đêm đều ôm nàng nên mỗi lần Dương Xuyến Xuyến hít thở, trong khoang mũi đều ngập tràn hơi thở nam tính ấm áp của Tô Cẩm Lí. Cái ôm của hắn thật ấm, trái ngược hoàn toàn với cái ôm của Tô Tử An. Không kể ngày đêm, Tô Cẩm Lí luôn dịu dàng với nàng, cởϊ qυầи áo của nàng ra, hai người hành xử chân thành. Nhưng hắn chưa từng yêu cầu ham muốn. Họ ôm nhau rất chặt, Tô Cẩm Lí nằm thẳng, để nàng an tĩnh nằm trên ngực hắn, nàng cảm nhận được khát vọng của hắn. Nhưng mỗi lần Tô Cẩm Lí đều chỉ hôn nàng, vuốt ve nàng. Tối nay cũng vậy, Tô Cẩm Lí hôn nàng, rất sâu, rất tham lam. Khiến cả cơ thể Dương Xuyến Xuyến như có luồng điện chạy qua. Cuối cùng, Tô Cẩm Lí thở hổn hển ghé vào tai của Dương Xuyến Xuyến lẩm bẩm cái gì đó.
"Xuyến Xuyến, cả đời này, nàng là Vương phi của ta. Độc nhất vô nhị!"
Dương Xuyến Xuyến nghe được rõ ràng, cả người cứng đờ. Tô Tử An cũng từng đặt nàng trên giường, nàng mở to mắt hỏi hắn có thể cưới nàng không, Tô Tử An chỉ im lặng, một lúc sau xoay người xuống giường. Kỳ thật, Tô Tử An không biết nếu lúc ấy dù hắn nói dối nàng cũng sẽ không oán không hận mà đem mình giao phó cho hắn. Nhưng Tô Tử An quá mức thật thà, quá nghiêm túc nên một lời nói dối cũng không thể nói ra với nàng.