Nhất thời, Tô Cẩm Lý nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp lạnh lùng mà lại trực tiếp nói: " Tốt lắm..... nói rất đúng, nếu biết cần làm ta vui vẻ, tốt lắm, hiện tại cởi y phục ra! "
Dương Xuyến Xuyến nghe nói như vậy, hơi hơi sửng sốt.
Đáy mắt xẹt qua một tia nghi ngờ.
Ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tô Cẩm Lý.
Đồng thời Tô Cẩm Lý cũng đưa mắt nhìn Dương Xuyến Xuyến.
Bốn mắt giao tiếp.
Ánh mắt Tô Cẩm Lý cũng rất nhanh chóng mang theo vài phần lạnh lùng.
Bưng một ly trà, ngón tay như có như không lướt qua cạnh chén trà.
Đột nhiên hắn đứng lên.
Đi về phía Dương Xuyến Xuyến.
Từng bước một đã đi tới.
Gương mặt nam tử vô cùng tuấn mỹ, nhưng mà lại mang theo hương vị nguy hiểm.
Khung xương thon dài, dáng người tinh tráng hoàn mỹ, đến gần nàng mang theo một cảm giác áp bức.
Đi đến trước mặt Dương Xuyến Xuyến, Tô Cẩm Lý nâng mắt nói: "Sao hả? Không dám?"
"Chuyện ấy mà không làm được?"
Tô Cẩm Lý ngừng lại một chút, chế giễu nói: "Xem ra, đại tiểu thư Dương gia cũng chỉ có như vậy......"
"Dũng khí đã từng kɧıêυ ҡɧí©ɧ bổn vương đi đâu rồi?"
Dương Xuyến Xuyến cắn chặt hàm răng, thong thả ngẩng đầu, theo dõi ánh mắt Tô Cẩm Lý.
Nếu không vì bây giờ Dương gia thành cái dạng này, nàng rõ ràng muốn hung hăng gϊếŧ chết nam nhân này.
Nhưng nàng lại chỉ có thể lựa chọn trầm mặc không nói, một câu đều không thể nói.
Những oán hận, khinh thường, đều phải sống chết dằn xuống đáy lòng.
- - Xuyến Xuyến...... Không cần đi tìm Vương gia, như vậy là mở ra địa ngục của con......
- - Xuyến Xuyến, phụ thân cả đời này chính là vì nương con, con, còn có đệ đệ còn sống của con, phụ thân chính là muốn bảo vệ các ngươi, nếu con đi tìm hắn, con bị mất hạnh phúc, toàn bộ cố gắng cả đời này của phụ thân đều bỏ đi....
- - Xuyến Xuyến, nương chỉ cần con hạnh phúc, nhưng...... Đứa nhỏ này......
- - nương của nàng rất đẹp, bốn mươi tuổi vẫn phong tư yểu điệu như vậy..... Còn đẹp hơn vài phần so với những cô nương ở lầu xanh.....
Những lời này như là thước phim quay chậm, từ từ hiện lên trong đầu Dương Xuyến Xuyến.