Vương Gia, Ngài Dám Lấy Ta Sao?

Chương 130: Lùng bắt trốn đi Vương phi

,Tô Sơ Tâm vừa nói vừa đi tới trước mặt Tô Cảnh Lương. Đôi mắt trong sáng, chớp chớp mê người. Vươn tay cởi dây áo. Quần áo lụa mượt mà, từ từ rơi xuống. Da thịt trắng tinh của Tô Sơ Tâm không chút che đậy rơi vào trong mắt Tô Cảnh Lương. Tô Cảnh Lương hơi liếc mắt sang một bên, cảm thấy yết hầu như có vật gì đó nóng phải nuốt lên nuốt xuống.

"Cảnh Lương......... Huynh muốn muội, không phải sao?"

Tô Sơ Tâm vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve trên đôi mắt, cánh mũi, môi của Tô Cảnh Lương. Sau đó, từng chút một chạm vào bên dưới yết hầu hắn, ngón tay hơi run, cởϊ qυầи áo của nam nhân trước mặt.

"Cảnh Lương, muội lạnh........."

Ham muốn bị khơi dậy, mắt Tô Cảnh Lương trở nên sâu thẳm. Mạnh mẽ bế nữ nhân trước mặt lên, ôn nhu mà bá đạo tiến về phía giường lớn mềm mại. Căn phòng dần trở nên nóng bỏng, nhuộm lên tất cả đồ vật. Tô Sơ Tâm than nhẹ, như một tiên nữ mời gọi khiến Tô Cảnh Lương không thể khống chế được. Du͙© vọиɠ đã làm mờ tất cả. Tô Cảnh Lương dịu dàng hôn toàn thân của nữ nhân, nhón tay lướt qua da thịt mềm mại của nàng. Sau đó vội vàng cởi hết quần áo của mình. Đang rất muốn....., ngoài cửa lại vang lên tiếng động: "Thái tử... Thái tử..."

Tô Cảnh Lương ánh mắt, trở nên có chút thâm thúy.

Tô Cảnh Lương nhăn nhăn mày, không để ý tới, vẫn hôn lên ngực nàng.

"Thái tử........."

Vang lên một giọng nói, khiến Tô Cảnh Lương bừng tỉnh, lòng ngạc nhiên. Đây chính là người hắn phái đi tìm kiếm Dương Xuyến Xuyến. Ngay đó, hắn đột ngột đứng lên từ trên người Tô Sơ Tâm.