Nhất thời, con ngươi Dương Xuyến xoay một vòng, lầm bầm lầu bầu nói:
"Vương gia biếи ŧɦái, ta nói cho ngươi biết, đây chính là ngươi tự chuốc phiền phức, ta không liên quan gì hết!"
"ngươi chỉ có thể trách chính ngươi, dựa vào cái gì mà gặp phải ta, ta cũng không phải là nữ nhân ở thời đại của các ngươi, mặc cho người ta xâu xé......"
"Nói cho ngươi biết, bây giờ ta dạy cho người một bài học, tốt nhất không nên chọc giận ta, nếu không tương lai......"
Lúc Dương Xuyến Xuyến nói tới đây, chợt dừng lại một chút.
Cả người hơi hơi cứng ngắc.
Tương lai?
Làm sao có thể nghĩ đến tương lai?
Ngay lập tức, lúc này Dương Xuyến Xuyến mới bỏ qua chuyện đó, nói tiếp:
"tương lai á, bà nội đây có tương lai với ai, chứ tuyệt đối không có một chút tương lai với ngươi! "
Dương Xuyến Xuyến toàn bộ kế hoạch của mình đại công cáo thành
nam nhân trước mặt đã bị mình làm cho bất tỉnh.
Vươn tay kéo màn che.
Dương Xuyến Xuyến trói chặt tay chân Tô Cẩm Lý.
Vỗ vỗ tay, hài lòng nhìn kiệt tác của mình.
Dương Xuyến Xuyến gật gật đầu, "Vương gia biếи ŧɦái......vậy......... Ngươi ngủ cho ngon đi!"
"Ta phải chào tạm biệt rồi!"
Dương Xuyến Xuyến đi tới cửa, như là nghĩ tới cái gì đó, lại trở về.
Đứng lên giường, hai chân mạnh mẽ giẫm lên ngực nam nhân.
Nhưng mà, nam nhân trên giường lại vẫn không có một chút phản ứng như cũ!
Ha ha ha...... Thật sự là hôn mê rồi!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Không biết qua bao lâu.
Màn đêm biến thành ban ngày.
Ánh mặt trời áng ngời, xuyên thấu qua cửa sổ khắc hoa, chiếu vào tận phòng tân hôn màu đỏ chói trong vương phủ.
Ngoài cửa có a hoàn của Dương Xuyến Xuyến và thị vệ của Tô Cẩm Lý đang đứng.
Lo lắng cực kỳ.
Lại gõ gõ cửa.
Thật cẩn thận bẩm báo: "Vương gia, Tiểu Vương phi, vương phi nương nương đến đây, chờ các ngài thỉnh an!"