Học Bá Dưỡng Vợ Ngọt Ngào

Chương 85: Chân Minh Châu, đi ra ngoài một chút

Sau khi ăn xong, cả đám trở về phòng học. Chân Minh Châu cùng Tần Viễn lại đi đằng sau nói sự việc ăn cơm buổi trưa.

Lý Thành Công lườm liếc bởi vì sốt ruột đi học nhanh còn được gặp An Oánh, hạ giọng hỏi Từ Mộng Trạch: “Vừa rồi cậu đạp tớ làm gì?”

Từ Mộng Trạch liếc lại, lười nói chuyện.

Lý Thành Công đánh giá sắc mặt của anh ta, nhăn lông mày hỏi: “Anh Viễn không thích Chân Chân hả?”

“Ha…” Từ Mộng Trạch cười lạnh, thuận tiện liếc cho anh ta một cái nhìn ngu ngốc, quái dở nói: “Việc này bị cậu phát hiện rồi, thật không dễ dàng, tớ có nên ban thưởng cho cậu không?

Lý Thành Công á khẩu không trả lời được: “…”

Anh ta sửng sốt tại chỗ vài giây, đuổi theo hạ giọng lại hỏi: “Thiệt hay giả?”

“Con mẹ nó cậu ngu ngốc!”

“Móa, cậu mới ngu ngốc.”

Hai người tức giận nói tục sau đó lại trầm mặc.

Vẻ mặt Từ Mộng Trạch phiền muộn, Lý Thành Công so với cậu ta còn phiền muộn, đầu cũng không dám quay trở lại, xoắn xuýt vài giây đồng hồ còn nói: “Anh Viễn đối với Chân Chân rất tốt, nhưng tớ đối với Chân Chân cũng rất tốt. Cậu ấy đối với mọi người cũng đều rất tốt. Cậu ta không nói ai biết nghĩ gì?”

Từ Mộng Trạch: “…”

Với anh ta mà nói có một số việc rõ ràng đấy. Có thể anh ta không phải không thừa nhận, Lý Thành Công cũng thấy được. Đè xuống tâm trạng bực bội rối bời, Từ Mộng Trạch thấp giọng nói: “Ừ, đã lâu rồi.”

“Từ hồi cấp hai?” Lý Thành Công vô thứ nghĩ tới sự việc kia, chần chừ lại hỏi: “Chẳng lẽ lại bởi vì lần Chân Chân bổ nhào cứu người, trong lòng anh Viễn cảm lích nên muốn lấy thân báo đáp?”

Từ Mộng Trạch: “…Trước đó.”

Bối cảnh Tần Viễn anh ta đã biết rõ từ trước. Bởi vì bối cảnh của anh ta cho nên khi Tần Viễn dẫn theo Chân Minh Châu chơi cùng, anh ta có một chút ngoài ý muốn. Phải biết rằng, thời điểm trường cấp hai nam nữ sinh đi vào thời kỳ trưởng thành, loại nam sinh như Tần Viễn là vô cùng không kiên nhẫn ứng phó với sinh vật phiền toái mang tên con gái.

Nhưng sự việc cứu người cũng miễn cưỡng được cho là một chất xúc tác.

Lúc trước nói chung Tần Viễn chỉ cảm thấy cô gái này hoạt bát đáng yêu tính tình lại đơn tuần rộng lượng, cùng những nữ sinh khác không giống nhau. Cho nên anh ta mới đối đãi khác còn dẫn cô chơi cùng. Nhưng chuyện này đã xảy ra khẳng định trong lòng anh ta trùng trùng điệp điệp không cách nào xóa bỏ.

Xe gắn máy tốc độ nhanh như vậy, hơi có sơ xuất. Nếu không phải anh ta gặp chuyện không may chính là bọn họ cùng một chỗ gặp chuyện không may. Cho nên Chân Minh Châu bổ nhào qua hoàn toàn là hành động vô thức. Có thể lúc đó cô mới mười ba tuổi. Cô gái cùng tuổi thậm chí là nam sinh, ai có thể trượng nghĩa dũng cảm được như cô?

Nói là ơn cứu mạng cũng không đủ đấy.

Thời gian qua đi sự vật thay đổi, nếu không phải Lý Thành Công nói lên, kỳ thật anh ta rất ít nhớ tới sự việc đó. Nhưng nghĩ đến cảm giác rung động khó tả sau sự việc sống sót đó còn vô cùng rõ ràng mà khắc sâu.

Anh ta chỉ là người ngoài đứng xem, Tần Viễn thân là người trong cuộc, có thể nghĩ được ấn tượng sâu như thế nào?

Trong lòng Từ Mộng Trạch yên lặng mà thở dài một tiếng, nghe thấy Lý Thành Công lại hỏi: “Vậy làm sao bây giờ?”

“Cái gì làm sao bây giờ?”

“Anh Viễn.” Lý Thành Công bực bội vò tóc: “Cậu ấy thích Chân Chân không nói sớm. Hiện tại tốt rồi Chân Chân cùng bạn học tri kỷ cùng hướng tới, làm sao bây giờ?”

“Cân nhắc…”

“Tính của người này!!!”

Trong lòng Lý Thành Công căm phẫn chưa nói xong chạm phải ánh mắt Từ Mộng Trạch, ngẩn người. Từ Mộng Trạch thở dài, thấp giọng nói: “Cha mẹ chú bác của cậu ấy đều theo chính trị, không giống với chúng ta. Vì vậy cách dạy bảo cũng khác với chúng ta. Từ lớp 10 mẹ cậu ta đã muốn cho đi du học rồi.”

Lý Thành Công sửng sốt một chút, thầm nói: “Nước ngoài cũng không hẳn là tốt.”

“Đáng tiếc mẹ cậu ta không nghĩ như vậy.”

“Anh Viễn không đi sao?”

“Những năm gần đây, sự nghiệp bố mẹ cậu ta đang ở thời điểm quan trọng, đâu còn thời gian quan tâm đến mấy chuyện đó.” Từ Mộng Trạch nghĩ nghĩ rồi kết luận nói: “Trễ nhất là thời kỳ thi Đại học chắc cậu ta cũng không tiêu diêu tự tại như bây giờ đâu.”

Lý Thành Công chép miệng tắc lưỡi: “Vì vậy nên khong nhắc tới.”

“Miễn cưỡng tính toán đó là một nguyên nhân.”

“Vậy làm sao bây giờ?” Nói tới nói lui, Lý Thành Công vẫn xoắn xuýt lấy vấn đề này.

Trong lòng của anh ta có chút sợ.Cậu ta nhắm một mắt mở một mắt, khó chịu thay cho Tần Viễn. Nếu chuyện này lộ ra, cậu ta không biết sẽ có cảm tưởng gì nữa. Trong lòng suy nghĩ bốn người bọn họ đã quen như vậy lâu rồi, cậu ta hy vọng mãi mãi như vậy, cứ ầm ĩ thoải mái, thân mật khăng khít.

Cậu ta băn khoăn, Từ Mộng Trạch liếc nhìn liền hiểu rõ cười nhạt nói: “Tớ không biết, còn phải xem cậu ta.”

Cho tới trưa, Chân Minh Châu cũng chứa tâm sự. Khuyên can thuyết phục Tần Viễn mãi mới đồng ý ăn một bữa trưa, cô lại lo lắng bên Trần Nghiễn Ninh.

Theo như quy củ của bọn họ, mời khách ăn cơm, tất nhiên là con trai trả tiền. Nhưng bọn họ nhiều người như vậy lại tính cả lên Trình Nghiễn Ninh, bên đó lại còn hai người bạn. Đây là vừa mời khách vừa tốn mấy trăm tiền?

Điều kiện của Trình Nghiễn Ninh sao được!

Cô muốn bỏ tiền ra lại sợ bọn Tần Viễn mượn cớ này chê cười Trình Nghiễn Ninh, vậy nên cứ đem tiền đưa cho Trình Nghiễn Ninh trước lại sợ anh tổn thương lòng tự trọng.

Tóm lại làm sao cũng không được.

Ai!!! Chân Minh Châu thở dài khó xử ghé lên mặt bàn.

Chuông tiết hai kêu lên, An Doanh ở bên cạnh đã mở sách chính trị.

“Tiết này học chính trị à?” Chân Minh Châu hỏi xong, phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn chỗ ngồi của Tương Tương. Cậu ta vẫn chưa đến.

Tiết Tiếng Anh trước, Xà mỹ nữ không hỏi nhiều, tiết này là mã đồng bằng khóa, tại sao lại tốt

“Ừ, chính trị.” An Doanh hiểu cô đang lo lắng cái gì, nhàn nhạt đáp một tiếng, tronh lòng cũng có chút hả hê. Nge thấy đột nhiên cô ta nói, ngữ điệu không vui hỏi: “Sao giờ cậu mới đến.”

Tống Tương Tương đúng ở lối đi nhỏ bên cạnh, giọng nói khàn khàn: “Đêm qua cảm mạo, buổi sáng bắt đầu đi bệnh viên xét nghiệm kê thuốc rồi.”

“Không sao chứ?” Chân Minh Châu nhìn sắc mặt cậu ta, ngữ khí lại thay đổi.

Không có chuyện gì” Tống Tương Tương nói, mặt bình tĩnh nhìn An Oánh, cười nói: “Cảm mạo bình thường thôi, tan học nói.”

“Ừ ừ.” Chân Minh Châu gật gật đầu, nghe thấy âm thanh của Mã Bình Xuyên truyền đến trên bục giảng: “Học bài thôi.”

“Chúng em chào cô!”

Từ bên ngoài truyền đến giọng nói dặn dò, tất cả mọi người đứng dậy chào cô.

Mã Bình Xuyên nhìn cô một cái, cảm xúc ẩn nhẫn nói: “Các em ngồi đi.”

Chân Minh Châu không hiểu thấu, ngồi xuống cẩn thân suy nghĩ một chút xem gần đây mình có biểu hiện nào không đúng không? Nhưng cô không phạm chuyện gì, sắc mặt cô đường đường chính là biểu hiện một tiết khóa, Mã Bình Xuyên lại suýt nữa tức điên rồi, nói khóa liền trực tiếp mở miệng nói: "Chân Minh Châu, đi ra ngoài một lát."