Học Bá Dưỡng Vợ Ngọt Ngào

Chương 34-1: Tiểu Minh Châu thật thật giả giả (1)

Sau khi tập thể dục buổi sáng xong, bọn học sinh kết thành đoàn trở về lớp học của mình.

Tiết Phi nhớ tới chuyện hôm qua, vừa đi vào phòng học vừa hỏi Trình Nghiễn Ninh đang ở phía trước: " Này, tối hôm qua Tiểu Trân Châu không quấy rầy cậu chứ?"

Trình Nghiễn Ninh lạnh nhạt nhìn anh ta một cái.

Bả vai của Tiết Phi lập tức rủ xuống, làm bộ tội nghiệp nói: "Mình cũng không còn cách nào a, em ấy kéo mình không để cho mình vào phòng học, cậu cũng không phải là không nhìn thấy. Thế nhưng mình thật sự đã đọc rất nhanh, hơn nữa con số cuối cùng cũng nói sai luôn, em ấy chắc chắn không nhớ được đâu!"

"Không có."

"... Hả?"

Tiết Phi nhìn Trình Nghiễn Ninh đã đi xa sững sốt một lúc.

Khang Kiến Bình ở bên cạnh vỗ vỗ cánh tay anh ta, cười nói: "Cô bé kia vừa nhìn thì đã biết là một người không có định tính (xác định tính chất của vấn đề) rồi, cậu nói sai con số cuối thì sao em ấy có thể gọi điện thoại được chứ?"

Tiết Phi suy nghĩ một chút cũng thở phào cười nói: "Cũng đúng."

Hai người đuổi kịp Trình Nghiễn Ninh, cùng đi vào phòng học.

Ngoài ý muốn, hai người vừa vào phòng học đã nhìn thấy Chân Minh Châu đang ngồi chống cằm ở bên cạnh Trình Nghiễn Ninh, cười híp mắt hỏi anh: "Học trưởng, tối hôm qua anh mấy giờ ngủ vậy?"

Tiết Phi + Khang Kiến Bình: "..."

*

Tiết đọc sớm (*) ở Nhất Trung không có giáo viên trông chừng, hoàn toàn tự giác, bởi vì phòng học của học sinh có nhiều người, cho nên phần lớn đều sẽ đọc sách ở sân vận động hoặc là những địa phương khác, cho dù như vậy thì trong phòng học của lớp mười hai ban một vẫn có mười mấy học sinh đang ngồi, giờ phút này ai cũng đều không tâm trạng đọc sách, mọi ánh mắt đều đặt lên trên người của Chân Minh Châu.

(*) Đọc sớm có nghĩa là đọc vào buổi sáng, có thể đọc thầm hoặc đọc to. Nhưng tốt nhất là đọc to, đọc vào buổi sáng rất tốt cho trí nhớ, đọc sách giáo khoa, ghi chú hoặc báo, tạp chí. Hầu hết các trường sử dụng đọc sớm như một nhiệm vụ nghiên cứu vào buổi sáng, thường đòi hỏi phải đọc mở và yêu cầu phải đọc sách một cách gọn gàng (vì lý do quản lý).

Cô gái này đã trở thành tiêu điểm của mọi người rồi.

Hai người trố mắt nhìn nhau, cố nín cười trở vào chỗ ngồi của mình, sau đó lại nhìn thấy Trình Nghiễn Ninh rút một quyển sách từ trên bàn của mình, sau đó trực tiếp đi ra ngoài.

Anh vừa đi thì Chân Minh Châu đã vội vàng đuổi theo.

Trong sân trường toàn người, Trình Nghiễn Ninh lại không tìm được chỗ nào yên tĩnh, sau khi đi ra ngoài được mấy phút thì sắc mặt càng lạnh hơn, xoay người đi thẳng về phòng học.

Anh ngồi vào vị trí của mình, Chân Minh Châu cũng ngồi ở bên cạnh anh, anh cũng không để ý tới cô, cô cũng không giận, gục xuống bàn vẫn cười híp mắt hỏi: "Anh không xóa hình của em chứ?"

Trình Nghiễn Ninh làm như không nghe thấy.

Chân Minh Châu lại sáp tới bên cạnh anh, sau đó thay một bộ mặt ủy khuất: "Học trưởng anh nói chuyện đi mà."

Cô đã quen lăn lộn ở trường học rồi, khi đi học cũng không có khuôn phép, chẳng qua tính tình lại không giống với những người thích cố tình quấy rối, đơn giản là chỉ thích thu hút sự chú ý của người khác mà thôi. Cô vô pháp vô thiên nhưng lại không vô ý thức, trong giờ học tìm người nói chuyện sẽ còn chú ý hạ thấp giọng để không ảnh hưởng đến người khác.

Cho nên lúc này, cô nằm ở bên cạnh Trình Nghiễn Ninh nói nhỏ, bất luận nói cái gì thi người khác cũng không nghe rõ.

Chậm rãi trong phòng học lại vang lên tiếng đọc sách thật thấp.

Động tĩnh này khiến cho Chân Minh Châu sững sốt một lúc, cô khoanh tay gục xuống bàn, thở dài nói: "Các học bá đọc sách đều dùng âm điệu thấp như vậy sao, lớp của chúng em mỗi một người đều tựa như một cái loa vậy..."

Trình Nghiễn Ninh nhìn cô một cái: "Em xong chưa?"

"Chịu nói chuyện với em rồi hả?"

Trình Nghiễn Ninh mặt lạnh, tiếp tục không nói gì.

Chân Minh Châu nhìn quyển sách tiếng Anh trong tay anh, tò mò hỏi: " Sao anh không đọc đi?"

"Đi về đi."

"Không muốn."

Trình Nghiễn Ninh tiện tay đóng quyển sách tiếng Anh lại, bình tĩnh nhìn cô.

Chân Minh Châu nhìn vẻ mặt lạnh như băng của anh lại cười lên một cách vô lại, nhỏ nhẹ meo meo hỏi: "Sao lại muốn em lăn đi chứ?"

Cô coi như hiểu rõ, ở trước mặt người khác Trình Nghiễn Ninh tuyệt đối sẽ không nổi giận với cô.

Thật dối trá.

Nhưng, cô thích.

Cô cũng không biết tại sao mình lại thích như vậy, nhưng bất kể là dáng vẻ lạnh lùng, dáng vẻ nổi giận hay dáng vẻ ôn hòa lễ phép của anh, cô đều thích.

Con ngươi màu đen vừa sáng vừa trong suốt của cô gái nhỏ hiện lên một chùm ánh sáng lóng lánh.