Lớp 12-1.
Lúc Trình Nghiên Ninh quay lại lớp đã tan học. Nhưng hầu hết học sinh trong lớp vẫn chưa đi, sau khi thấy ang đi vào lớp học, cô Phùng chủ nhiệm lớp dẫn đầu, vỗ tay bộp bộp một trận, sau đó dùng ánh mắt như nhìn anh hùng, kích động và nể phục nhìn anh.
Lớp trường của bọn họ, thành tích gương mặt dáng người khí chất đều thứ nhất, đạo đức tốt lại phát triển toàn diện, trời sinh đã phát sáng.
“Được rồi, chuyện này mọi người đã rõ. Vì tránh ngoài ý muốn, sau tiết tự học buổi tối hãy về nhà cùng bạn, đừng đi một mình. Trọ ở trường cũng vậy, về ký túc xá nghỉ ngơi sớm một chút……”
“Biết rồi ạ.”
“Vậy đi, đi ăn cơm đi.”
Cô giáo Phùng chủ nhiệm lớp sau khi dặn dò một lúc, cười nhìn Trình Nghiên Ninh một cái, trong mắt đầy khen ngợi.
Trình Nghiên Ninh nhẹ mím môi, nhìn cô đi ra ngoài.
Tối hôm qua lúc anh đạp xe ngang qua, nữ sinh lớp 10 kia không phải đang bị cướp bóc mà đang bị cường bạo, sáng người nhà tìm đến trường, chắc bắt nguồn từ ý bảo vệ con gái, thống nhất ý tứ với giáo viên, cô nói trước mặt các bạn thành bị cướp……
“Không tồi đó, lớp trưởng.” Một giọng nam hài hước bên cạnh đánh gãy suy nghĩ của Trình Nghiên Ninh.
Anh quay đầu lại, thấy chỗ ngồi bị mấy người vây quanh, mấy đôi mắt tỏa sáng, dáng vẻ rõ ràng đang chờ anh kể chuyện. Cố tình, mọi người đang lấy anh làm tiêu điểm, chỉ nhàn nhạt cười, tiện tay mở sách trên bàn ra: “Đi, ăn cơm đi. ”
“A, không phải chứ, tốt xấu gì cậu cũng kể hai câu đi chứ!” Tiết Phi thích nhất xem náo nhiệt, lập tức nóng nảy.
Trình Nghiên Ninh giơ tay vỗ lên tay anh ấy: “Được rồi.”
Thái độ anh hàng ngày vẫn như vậy, nhàn nhạt, rất hòa đồng, nhưng mang theo ý đừng nên xía vào, Tiết Phi và anh quan hệ rất tốt, nghe vậy cũng chỉ gật gật đầu, đứng bên cạnh gào: “Được được, lớp trưởng làm chuyện tốt không muốn được tuyên dương, có thể nói là lối sống đáng quý. Giải tán đi.”
Không được xem náo nhiệt học sinh giải tán rất nhanh.
Trình Nghiên Ninh cùng Tiết Phi, Khang Kiến Bình dừng ở phía sau, lúc ba người đi đến cửa lớp học, nghe thấy Chân Minh Hinh đột nhiên mở miệng nói: “Trình Nghiên Ninh, cậu chờ một chút.”
Trình Nghiên Ninh dừng bước, Tiết Phi và Khang Kiến Bình bên cạnh cũng quay đầu lại, rất ăn ý trao đổi ánh mắt, đi ra ngoài trước.
*
“Làm sao vậy?” Trình Nghiên Ninh đứng tại chỗ, mở miệng hỏi.
Chân Minh Hinh âm thầm hít một hơi, hỏi anh: “Chuyện đó, cậu không sao chứ?”
“Hả?” Trình Nghiên Ninh hơi hơi sửng sốt, phục hồi tinh thần lại mới hiểu được cô đang quan tâm chuyện cứu nữ sinh kia, nhàn nhạt cười một chút, khách khí nói, “Không sao, cảm ơn đã quan tâm.”
Anh rất xa cách với mọi người, nhưng quan hệ với Tiết Phi và Khang Kiến Bình rất tốt, giống như gần gũi nhưng vẫn giữ đúng khoảng cách điểm mấu chốt. Cùng lớp ba năm, mỗi giáo viên đều không đối xử với anh như học sinh bình thường, rất thưởng thức và khách khí. Nếu không phải chính tai nghe thấy cô Phùng nói gia cảnh anh bần hàn, Chân Minh Hinh sẽ cảm thấy, anh nhất định được nuôi dưỡng tử tế lớn lên.
Gia đình như vậy, mới có thể hun đúc ra nam sinh ưu tú rụt rè như vậy.
Cô nhất thời hoảng hốt, nghe thấy Trình Nghiên Ninh nói: “Nếu không có gì mình đi ăn cơm trước.”
“Còn có!” Chân Minh Hinh nhất thời sốt ruột giọng hơi to một chút, phản ứng lại cảm thấy quá đột ngột, bỗng dưng hạ giọng xuống, dùng giọng nói dịu dàng dễ nghe hàng ngày: “Mình muốn nói chuyện của em gái mình với cậu.”
“……” Trình Nghiên Ninh nhìn cô ta, không nói chuyện, cũng không đi.
Chân Minh Hinh thở phào nhẹ nhõm, hơi nghĩ một chút, có chút ngượng ngùng nói: “Chắc là hôm qua em ấy thấy mình và cậu cùng đi vào phòng giáo viên, cho nên, chuyện đó. Vì thành tích của mình tương đối tốt, từ nhỏ khá thiên vị mình, em ấy tính tình trẻ con, lại vì chuyện này thường xuyên tức giận, thích tranh đồ và đối lập với mình.”
“……” Trình Nghiên Ninh vẫn không nói chuyện.
Chân Minh Hinh hơi hơi liếʍ môi, thấp giọng nói: “Xin lỗi nha. Thật ra hôm qua cô Phùng có tìm mình, nói là hy vọng mình có thể khuyên em ấy, sau đó về mình cũng khuyên. Nhưng em ấy không thích mình, mình cũng không biết có tác dụng hay không, thật sự xin lỗi.”
Rốt cuộc nói xong, cô tq ngẩng đầu nhìn về phía Trình Nghiên Ninh.
Gương mặt tuấn tú của nam sinh không có chút gợn sóng, giọng bình thường hỏi: “Chỉ có vậy?”
Chân Minh Hinh ngơ ngác: “Ừ.”
“Không sao.” Trình Nghiên Ninh nói, “Mình không để trong lòng, không cần xin lỗi.”
Chân Minh Hinh vẫn có chút ngốc, sau một lúc lâu, à một tiếng. Cô vừa dứt lời, nhìn thấy Trình Nghiên Ninh đã xoay người đi ra ngoài, cùng hai người đang chờ ở cổng trường đi ra.
Anh và Chân Minh Hinh nói chuyện cũng không lâu, nhưng người đợi cảm thấy rất lâu, chưa đi được hai bước, Tiết Phi liền cười hỏi: “Bạn Chân nói gì vậy?”
“Không nói gì cả.”
“Chuyện của viên trân châu nhỏ kia à?”
“……” Trình Nghiên Ninh nhìn thoáng qua Khang Kiến Bình, sắc mặt có chút nhẫn nhịn.
Khang Kiến Bình lập tức cười: “Cậu đừng nhìn mình như vậy, Tiểu Trân Châu cũng không phải mình đặt. Đám học sinh lớp 10 thấy em ấy sáng như Trân Châu mới đặt như vậy, tất cả mọi người đều gọi thế.”
“Chân Chân, đúng là Minh Châu, Tiểu Trân Châu, ha ha ——” Tiết Phi thú vị cười hai tiếng, giống như suy nghĩ gì đó nói, “Mình cảm thấy Chân Minh Hinh cũng có ý với cậu đó, hai chị em một người hiền lành ngoan ngoãn, một người vui vẻ hoạt bát, đúng là có chút khó chọn, ha ha ——”
Tiết Phi cười đến hết sức vui vẻ, xoay người đối diện con ngươi đen láy của Trình Nghiên Ninh, đột nhiên câm miệng, thở dài nói: “Đến đến đến, không nói, đi ăn cơm, ăn cơm là được rồi.”
Trình Nghiên Ninh thu hồi ánh mặt nhìn anh ấy, chạy đi.
Bên cạnh Khang Kiến Bình cho Tiết Phi một cái biểu cảm “Lợi cho cậu”, đi lên theo.
Tiết Phi ngửa đầu lên trời nhún nhún vai, chạy theo hai người.
Ánh mặt trời đuổi theo bóng dáng ba người, đong đưa đẹp mắt, một cơn gió thổi qua, cành cây nhẹ nhàng lay động, lộ ra cảnh tượng bình dị tươi đẹp.