Thời Gian Bên Em Đều Tuyệt Vời

Chương 94: Tôi không có hứng thú với con gái

Thời Dao sấy tóc xong thấy anh cứ loay hoay với cánh cửa, liền cất giọng hỏi:

- Sao vậy?

- Cửa hỏng rồi, mở không ra.

Lâm Gia Ca vừa nói vừa vặn mạnh tay nắm cửa lần nữa.

- Sao đột nhiên cửa lại hỏng?

Thời Dao chạy đến trước mặt Lâm Gia Ca, cúi đầu nhìn tay nắm cửa.

Cô nghiên cứu năm giây, lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Lâm Gia Ca:

- Như vầy là bị khóa trái rồi, anh có chìa khóa mở là được.

Đơn giản như vậy, sao lúc nãy anh lại không nghĩ ra?

Nghe thấy Thời Dao nói vậy, Lâm Gia Ca mới đột nhiên nhớ lại, lúc nãy anh đã cố ý khoá trái cửa, mục đích...

Cũng may cô đã nhắc nhở anh, nếu không chẳng biết anh còn đứng đó vặn đến khi nào nữa.

- Vậy sao...

Lâm Gia Ca bình tĩnh đáp một tiếng, sau đó buông tay nắm cửa ra, đưa tay vào túi quần tìm chìa khóa.

Anh lật hết mọi thứ trong túi lên, cũng không tìm thấy chìa khóa.

Anh lẩm bẩm một câu:

- Kỳ lạ thật, chìa khóa đâu? Chẳng lẽ lúc nãy ngồi trên ghế bị rơi ra đó rồi à?

Lầm bầm lầu bầu, Lâm Gia Ca quay người đi về phía ghế sofa.

- Ế? Tại sao lại không có? Tôi nhớ là đã cầm chìa khóa lên lầu rồi mà?

Nếu đang diễn trò thì phải diễn cho tới, Lâm Gia Ca giả vờ quay đầu hỏi lại Thời Dao:

- Lúc nãy cô có thấy tôi mang chìa khóa lên lầu không?

Thời Dao cũng không để ý chuyện này, trung thực lắc lắc đầu:

- Tôi không thấy.

- Sau khi tôi vào phòng ngủ còn đi đâu nữa tôi?

Lâm Gia Ca giả vờ suy tư.

Cho dù đây chỉ là một câu hỏi bỏ ngõ, nhưng Thời Dao vẫn ngoan ngoãn trả lời:

- Anh còn đi đến phòng thay quần áo, còn đi đến trước bàn lấy máy sấy tóc.

Lâm Gia Ca đi theo những chỗ mà Thời Dao đã nói, nhưng vẫn không tìm thấy được chìa khóa, cuối cùng đành phải quay về phía Thời Dao, đàng hoàng trịnh trọng nói:

- Cô cũng thử tìm giúp tôi xem sao.

- Được rồi.

Thời Dao ngoan ngoãn nghe theo lời Lâm Gia Ca, bắt đầu đi tìm chìa khóa.

Sau mười phút, vẫn không tìm thấy...

Có thể lúc nãy tôi pha sô cô la cho cô, chìa khóa rơi trên kệ bếp rồi cũng nên.

Lâm Gia Ca vừa lấy điện thoại di động ra vừa nói:

- Để tôi gọi điện thoại cho người làm mở cửa.

- Cái gì? Bà về quê rồi? Cho nên không có trong nhà?

- Hả? Đi ra vùng ngoại thành tảo mộ?

- Ạch, muốn bị đuổi việc không hả?

- Chồng cô nɠɵạı ŧìиɧ, đang đi bắt ghen?:o

-...

Lâm Gia Ca gọi người, nhưng thật ra lại không hề gọi cho ai, lúc "cúp máy" của người cuối cùng, mới quay lại nhìn về phía Thời Dao:

- Bây giờ người làm càng ngày càng không chuyên nghiệp!!

- Xem ra... tôi chỉ có thể gọi điện thoại cho má Tôn, xem bà ấy có thể về nhà một chuyến không...

Lâm Gia Ca lục tìm danh bạ một hồi, tìm số điện thoại của má Tôn, nhưng đầu ngón tay lại hoàn toàn không chạm vào nút gọi.