Trên hành lang, người đến người đi, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, đồng nghiệp của Mộ Niệm Đồng, cứ ai đi qua đều sẽ dừng lại một chút chỉ chỉ chỏ chỏ.
Mộ Niệm Đồng cúi đầu, nhìn bốn chiếc vali nằm ngả nghiêng trên mặt đất, quần áo bên trong văng khắp nơi, bên trên toàn vết chân đen thui của những người đi qua đây để lại.
Chẳng biết những người này là vô ý hay cố tình vì cô còn nhìn thấy có người thậm chí còn cố ý đá văng một chiếc vali của cô ra xa hơn.
Đôi chân đeo giày cao gót, cố ý giả vờ không để ý mà đá văng chiếc vali đựng các bản luận văn và ghi chép của cô.
“Ôi trời ơi, ở đây sao nhiều rác rưởi thế này? Bọn lao công lại lười biếng à?”
Mộ Niệm Đồng nghe theo tiếng nói chuyện mà ngẩng đầu nhìn người tới. Lúc này, Hà Viện Viện giả bộ kinh ngạc che miệng lại, nhìn đống đồ đạc trên đất, đôi mắt không giấu được nét vui sướиɠ khi nhìn thấy người ta gặp xui xẻo.
Rác rưởi?
Cô nàng Hà Viện Viện này lại gọi đồ của cô là rác rưởi?
Hàn Tĩnh Y tức giận nói, “Hà Viện Viện, cô lại định gây sự đấy hả? Đây là đồ của Đồng Đồng chứ rác rưởi ở đâu ra?”
“Hả? Hóa ra… đây là đồ của bác sĩ Mộ! Không thể tin được!”
Hà Viện Viện dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Tốt xấu gì thì bác sĩ Mộ của chúng ta cũng là mợ chủ của một gia đình danh giá, làm sao lại chỉ có chút ít tài sản thế này?”
“Cô còn nói mợ chủ nữa à? Ha ha!, Viện Viện, vừa rồi cô không thấy sao? Một màn diễn cực kỳ gay cấn!”
Đứng ở gần đó, một trong những kẻ hay đi theo nịnh nọt Hà Viện Viện, một cô nàng hộ sĩ trong khoa sản hừ lạnh nói: “Bác sĩ Mộ của chúng ta vừa mới bị chồng, à không, phải nói là chồng cũ đuổi ra khỏi nhà! Người ta còn mang theo luật sư và vệ sĩ tới đây. Vừa đến đã ném ngay giấy ly hôn vào mặt cô ta, lại còn đem mấy vali này vứt lại.”
“Ly hôn? Không thể nào?”
Hà Viện Viện giả vờ kinh ngạc che miệng lại, giọng run lên như đang sợ hãi, “Trước kia, cô ta còn ỷ vào mình là bà Lục mà diễu võ giương oai trước mặt chúng ta cơ đấy! Chẳng phải nói người nhà họ Lục quý cô ta lắm mà? Sao tự nhiên lại ly hôn thế?”
Cô nàng hộ sĩ kia cố ý vươn cao cổ, hận không thể cho cả bệnh viện đều nghe được, nói to, “Còn không phải là “hồng hạnh xuất tường”? Chồng cô ta bắt tại trận lúc cô ta đang léng phéng với người đàn ông khác đấy! Tôi mà là chồng cô ta chắc phải tức đến chết mất! Ai đời lại bị vợ mình cho đội nón xanh, đã thế người ta lại vẫn chẳng kiêng nề gì, còn đâu là mặt mũi nữa! Cả đời tôi, chưa từng gặp người phụ nữ nào không biết xấu hổ như cô ta, dám cặp kè với người đàn ông khác sau lưng chồng mình. Ghê tởm quá!”
Nụ cười của Hà Viện Viện càng đắc ý, “Đâu phải ai cũng được làm mợ chủ của một gia đình danh giá! Bác sĩ Mộ à, sao cô không biết tích đức chứ. Nhưng mà tôi nói nhé, chẳng lẽ cô lại hư không tịch mịch đến mức đó à? Có một người đàn ông như chồng cô vẫn chưa đủ mà còn phải…. chà chà chà!”
Hàn Tĩnh Y đang định nói gì lại thấy Mộ Niệm Đồng đột nhiên ngồi xổm xuống, nhặt những bản ghi chép và luận văn trên đất xếp thành một tệp gọn gàng, giống như không nghe thấy Hà Viện Viện nói gì.
Thấy cô thờ ơ như vậy, Hà Viện Viện lại càng cảm thấy vui sướиɠ!
Vui quá đi!
Này có thể coi như được xả giận rồi!
Mộ Niệm Đồng, cô đắc ý lắm mà?
Giờ cô lại đắc ý xem nào?
Trước bao nhiêu người bị nhà chồng đuổi ra khỏi nhà, đồ đạc thì bị ném đầy trên đất. Chẳng cần phải đợi hết hôm nay thì danh tiếng của cô cũng sẽ thối đến mức chẳng ai ngửi được.
Phải biết rằng, một người phụ nữ mà bị đàn ông nhục nhã trước mặt bao người như thế thì còn đâu là mặt mũi nữa!
Nếu cô ta mà bị như thế có khi muốn chết luôn ấy chứ!
Ấy thế mà Mộ Niệm Đồng vẫn thản nhiên hờ hững thu dọn giấy tờ trên đất. Nhìn thấy vẻ mặt này của cô Hà Viện Viện lại có chút khó chịu!