Sủng Hôn Đệ Nhất Thế Kỷ: Ông Xã Hôn Rất Sâu

Chương 124: Tôi muốn ly hôn

"Lục Tuấn Ngạn, anh buông tha tôi đi."

Mộ Niệm Đồng dừng một chút, ngước mắt nhìn anh ta, cảm thấy được phẫn nộ trên mặt anh ta, thật sự là châm chọc đến cực điểm, bỗng nhiên cô trở tay, không để ý những ánh mắt của những người ở đây, cô mạnh mẽ kéo lấy áo Lục Tuấn Ngạn, lạnh lùng nói, "Anh có tư cách gì để tức giận!?"

Lục Tuấn Ngạn giận quá hóa cười, "Cô nói cái gì?!"

Mộ Niệm Đồng cắn chặt hàm răng, giận dữ hét lên, "Anh cũng biết tôi là vợ của anh!? Nếu anh biết tôi là vợ của anh, anh sẽ không trắng trợn như vậy mà dắt một người phụ nữ đến chỗ tôi làm việc để phá thai!"

"Cô nói cái gì......"

Lục Tuấn Ngạn phản ứng lại, lập tức nhận ra, "Người phụ nữ" trong miệng cô nói đó là Lý Mộng Na!

Anh ta tức giận nói, "Đứa bé trong bụng cô ta không phải của tôi!"

"A? Dù sau đứa nhỏ đã bị sinh non, chết không đối chứng, nói dối cũng không mất gì."

Hà Viện Viện bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa, "Niệm Đồng, chuyện này rõ ràng là cô không đúng, cô còn hùng hổ càn quấy ở đây làm cái gì!?"

Nói xong, cô ta nhanh chóng nói với Lục Tuấn Ngạn, "Cậu Lục, tôi nói này, loại phụ nữ không an phận nɠɵạı ŧìиɧ còn giữ bên mình làm gì! Sớm ly hôn cho xong!"

"Cô câm miệng cho tôi." Mộ Niệm Đồng quát.

Hà Viện Viện cũng phát hỏa, còn không kịp nói gì, liền thấy Mộ Niệm Đồng mạnh mẽ kéo caravat của Lục Tuấn Ngạn, xoay người hướng ra cửa.

Lục Tuấn Ngạn bị cô một đường kéo ra ngoài bệnh viện, anh ta vùng ra khỏi tay cô, nổi giận đùng đùng, "Mộ Niệm Đồng, cô làm gì vậy!?"

Mộ Niệm Đồng xoay người, hung hăng trừng anh ta một cái, bỗng dưng, lạnh lùng cười nói, "Lục Tuấn Ngạn, anh làm loạn cũng đủ rồi đấy!? Nên một vừa hai phải thôi!?"

"Tôi làm loạn? Tôi vừa phải thôi?!"

Lục Tuấn Ngạn giống như nghe được chuyện cười lớn, tức giận không chịu được, "Mộ Niệm Đồng, da mặt cô cũng đủ dày đó! Cô phản bội tôi, thế mà còn hùng hồn nói chuyện với tôi như vậy!"

"Anh mới biết tôi phản bội anh sao?"

Mộ Niệm Đồng mặt không chút thay đổi, "Chuyện tôi nɠɵạı ŧìиɧ, trong lòng anh không phải đã sớm biết rõ ràng sao?!"

Giả vở không biết cái gì.

Vẫn là biết rõ, lại lừa mình dối người.

Nhất thời Lục Tuấn Ngạn nghẹn lời.

"A! Mặc dù tôi phản bội anh, thì thế nào? Anh thì sao? Vì sao anh lại tức giân như vậy!?"

Ánh mắt Mộ Niệm Đồng nhìn chòng chọc anh ta, từng bước ép sát, "Lục Tuấn Ngạn, không phải là, anh tức giận như vậy, là bởi vì----yêu tôi rồi chứ?"

Lục Tuấn Ngạn giật mình sửng sốt vài giây, lập tức bác bỏ, "Mộ Niệm Đồng, cô đừng tự cho mình là đúng! Cô cho rằng cô là ai?! Tôi sẽ yêu cô!? Quả đúng là chuyện cười!"

"Ừm, đúng."

Mộ Niệm Đồng gật gật đầu, tự giễu nói, "Tôi tuy rằng là vợ của anh, nhưng mà kết hôn hai năm, nếu không phải chuyện Lý Mộng Na kia, tôi nghĩ cho dù tôi có đứng trước mặt anh, anh cũng không nhận ra tôi là ai."

Lục Tuấn Ngạn bị nói đến á khẩu.

"Anh tức giận như vậy, đơn giản là, anh cảm thấy tôn nghiêm đàn ông bị giẫm đạp, không có mặt mũi. Mặt mũi đối với đàn ông, thật sự là quan trong như vậy? Ha ha! Như vậy, Lục Tuấn Ngạn, mặt mũi của tôi thì sao!?"

Giọng điệu của Mộ Niệm Đồng không hiểu sao kích động lên, "Tôn nghiêm của tôi, anh có từng giữ lại cho tôi không!?"

Lục Tuấn Ngạn ngậm miệng không nói được một lời, ở trước mặt cô, lần đầu tiên trong đời thế mà lại cảm thấy chột dạ.

"Anh cho rằng tôi phản bội anh, lên giường với người đàn ông khác, cảm thấy tôi thật bẩn, tôi không sạch sẽ."