Mặc dù ở góc độ như vậy, nhưng vẫn như cũ không tổn hại chút nào đến vẻ tuấn tú của anh, nhất là đôi mắt sâu thẳm như hồ nước kia, chỉ cần liếc mắt một cái, cô suýt nữa bị đắm chìm theo.
Mộ Niệm Đồng dồn sức tránh khỏi ánh mắt mê đắm ấy, đem mặt quay sang một bên, cố ý nói sang chuyện khác, "Bây giờ chúng ta đi đâu?"
Lục Cảnh Kiều đáp, "Khách sạn."
"Khách sạn?"
Người đàn ông này mang cô đến khách sạn làm gì?
Mộ Niệm Đồng phản ứng lại, "Đi khách sạn làm gì?"
"Làm sao? Em muốn về nhà?"
Cô theo bản năng thốt lên, "Không muốn!"
Nhưng mà, giây tiếp theo, đã thấy đôi mắt vừa ý vị vừa sâu thẳm của người đàn ông lộ ra chút cười nhạo, trên mặt cô nóng bừng, giận dỗi, "Nghĩ muốn làm gì?!"
"Muốn em."
"..........."
Mộ Niệm Đồng lạnh lùng cười, "Lục Cảnh Kiều, vừa rồi, tôi đồng ý ăn cơm với anh, tôi sẽ thực hiện lời hứa. "
Nói xong, cô ý muốn trốn tránh bầu không khí lúc này, nói sang chuyện khác, xấu hổ nói, "Tôi biết một nhà hàng không tồi, tôi có thể mời anh....."
Bỗng nhiên Lục Cảnh Kiều ôm lấy vai cô, cầm lấy cằm cô, xoay mặt cô lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ lên của cô, cười nói, "Không cần tốn sức nghĩ trốn tránh tôi."
Mộ Niệm Đồng tránh đi ánh mắt của anh, khẩn trương xoay chuyển, "Không phải anh nói, muốn tôi ăn tối với anh sao."
"Ừm."
Giọng nói người đàn ông yêu mị, mê hoặc lòng người.
"Vậy....."
Mộ Niệm Đồng nói, "Không đến nhà hàng, vì sao lại đến khách sạn?"
Anh cúi thấp xuống, dường như sắp dán vào môi cô, thả khí như lan, "Em chính là bữa tối của tôi."
"..........."
Bữa tối trong miệng anh, chẳng lẽ vốn dĩ là cô?!
Mộ Niễm Đồng không khỏi nghĩ lung tung.
"Đêm nay, em chịu trách nhiệm đút tôi ăn no, hửm?"
"Lục Cảnh Kiều!"
Mộ Niệm Đồng đẩy vai anh, thẹn quá hóa giận, "Anh muốn trêu đùa tôi tới khi nào?"
"Trêu đùa?"
Lục Cảnh Kiều cười tà mị, "Đồng Đồng, tôi có câu nào là trêu đùa? Tôi nói nghĩ đến em, chính là nghĩ đến em. Tôi nói muốn em, chính là muốn em. Tôi nói em là bữa tối của tôi, tôi thật sự liền muốn ăn em."
Mộ Niệm Đồng tức giận cười lạnh, trả lời lại một cách mỉa mai, "Trong đầu anh có phải trừ bỏ chuyện này ra, sẽ không nghĩ đến chuyện khác nữa không?! t*ng trùng lên não."
Lục Cảnh Kiều ngậm lấy môi cô, cười nhạt, đôi môi ấm áp cùng hơi thở nhẹ lướt qua mũi cô.
Hơi thở của anh trong sạch như lan, tràn đầy hương thanh nhã.
Giọng nói đầy từ tính, lại hút lấy hồn người ta, từng chút từng chút, "Bị em phát hiện rồi."
Dứt lời, anh bắt lấy môi cô, hôn xuống môi cô.
Nụ hôn của anh, có một loại ma lực đặc biệt, cách hôn của anh, cũng đặc biệt không giống người thường.
Lúc thì liếʍ, rồi đột nhiên khẽ cắn, khi thì nhẹ nhàng, khi thì hùng hổ tiến công chiếm đóng thành trì.
Anh hôn cô, uyển chuyển thừa nhận, khó khăn tách rời.
Cô bị anh hôn, hô hấp dồn dập, ý loạn tình mê.
Ngay lúc sắp hít thở không thông, Mộ Niệm Đồng mới ý thức được mình đang làm cái gì, mạnh mẽ đẩy anh ra, giãy dụa muốn chạy trốn khỏi vòng tay của anh!
Không ngờ xe dừng đền đỏ, mạnh mẽ phanh gấp một cái.
Cú phanh này, theo tác dụng của quán tính, làm Mộ Niệm Đồng nghiêng người, ngã vào trong ngực anh, Lục Cảnh Kiều bị cô bổ nhào xuống ghế ngồi.
Lái xe điều khiển trong lòng run sợ, lên tiếng, "Thật xin lỗi, tổng giám đốc Lục!"
Khi Mộ Niệm Đồng phản ứng lại, thì cô đang dùng một tư thế vô cùng khiến người ta suy nghĩ xa vời mà kề sát với người đàn ông này!