Mộ Niệm Đồng cố hết sức chống đẩy, Lục Tuấn Ngạn chẳng bận tâm, trực tiếp cởi luôn qυầи ɭóŧ của cô, định cưỡng chế chiếm lấy cô.
Mộ Niệm Đồng hoảng loạn, thét chói tai: “Lục Tuấn Ngạn! Anh còn muốn giày xéo tôi đến mức nào nữa đây?”
Giọng nói khàn khàn, điên cuồng, gần như sắp hỏng mất!
Lục Tuấn Ngạn sững sờ. Anh ta ngẩng đầu lên, đôi mắt đen tràn đầy tìиɧ ɖu͙©, súng đã lên đạn, lại bởi vì câu hỏi tuyệt vọng của cô mà dừng lại.
Anh ta cười một cách trào phúng và khinh miệt, “Cô lợi dụng việc ly hôn để uy hϊếp tôi chẳng phải là vì thế này sao?”
Thái độ ngạo mạn, giống một vị vua đứng ở trên cao nhìn xuống thần dân của mình.
Mộ Niệm Đồng mở trừng đôi mắt đỏ au của mình nhìn anh ta, cô không muốn anh ta nhìn thấy sự yếu ớt của mình.
Lục Tuấn Ngạn lại cười khinh rẻ nói: “Mộ Niệm Đồng, tôi cảnh cáo cô, đừng có chơi cái trò lạt mềm buộc chặt này! Tôi thực hiện nghĩa vụ làm chồng là đã để mắt đến cô rồi! Cô nghĩ là tôi muốn xem cái khuôn mặt nhìn là chẳng muốn ăn này của cô lắm sao?”
Giọng nói cao ngạo kia như đang bố thí thương hại cô vậy!
Cứ như muốn cô là vì cô đã cầu xin anh ta!
Mộ Niệm Đồng không thể nhịn được nữa.
“Bốp!”
Một cái tát như trời giáng vào mặt làm cho khuôn mặt đẹp trai kia nghiêng hẳn sang một bên!
Mộ Niệm Đồng giận dữ, trừng mắt nhìn anh ta rồi lạnh lùng nói: “Anh Lục, mời anh tự trọng!”
Lục Tuấn Ngạn ngây ngẩn cả người. Khuôn mặt vốn cao ngạo kia nay tràn đầy âm ngoan. Lục Tuấn Ngạn quay mặt lại, anh ta đưa tay sờ lên bên má nóng rát, lại cười lạnh một tiếng.
“Rượu mời không muốn lại thích uống rượu phạt!”
Nói xong những lời này, anh ta đứng dậy, cầm lấy áo khoác, vuốt phẳng, không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài.
Mộ Niệm Đồng run rẩy ngồi dậy.
Mãi cho đến khi anh ta rời đi được một lúc, cô mới co chân lại, hai tay ôm chặt đầu gối, nước mắt tuôn rơi. Nước mắt rơi như mưa, chẳng mấy chốc làm ướt cả sofa.
Cúi đầu nhìn xuống chiếc sơ mi bị xé nát trên mặt đất, Mộ Niệm Đồng không thể giả bộ mạnh mẽ được nữa. Cô đưa hai tay lên bụm mặt, khóc rống.
Vì sao lại đối với cô như vậy?
Bây giờ cuộc hôn nhân này chỉ còn trên danh nghĩa. Tại sao không ly hôn luôn đi, nhất đao lưỡng đoạn*, mệnh ai người ấy sống? (*: đoạn tuyệt quan hệ)
Vì sao đã không yêu cô, thậm chí cũng không cho cô chút hy vọng, lại còn trói buộc cô để tra tấn, dày vò và làm cho cô đau khổ?
Mộ Niệm Đồng thất hồn lạc phách đi vào phòng tắm. Cô đứng dưới vòi hoa sen, mở nước, để dòng nước ấm chảy qua thân thể đang lạnh như băng của mình.
Đêm nay, cô cố ý khóa cửa nhưng vẫn ngủ không yên ổn.
Trong lúc mơ màng, nửa ngủ nửa mơ, Mộ Niệm Đồng mơ hồ nghe thấy tiếng thở dốc như có như không truyền từ ngoài cửa vào.
Mộ Niệm Đồng lập tức tỉnh lại, mở bừng mắt. Đợi sau khi hai mắt đã thích ứng với bóng tối, cô sờ soạng xuống giường, đi tới cửa. Đến khi đứng ở cửa thì cô mới nghe được rõ ràng tiếng thở dốc đầy châm chọc kia.
Người đàn ông thở dốc, người phụ nữ khẽ kêu rên, hai người ôm nhau cọ sát, thanh âm càng lúc càng lớn.
“Ừ…”
“Ừ… Ngạn, em muốn anh… Em muốn anh…”
Hành động vô cùng phóng đãng.
Trái tim Mộ Niệm Đồng như bị đông lại thành băng.
Giờ phút này, cô lại bình tĩnh đến lạ. Cô thình lình mở cửa, lạnh lùng nhìn. Trong phòng khách lúc này chỉ bật một cái đèn tường, mờ mờ ảo ảo, giữa phòng là một đôi nam nữ đang ôm sát lấy nhau.
Người phụ nữ ngồi trên người người đàn ông, quần áo nửa kín nửa hở, nhún nhảy. Người đàn ông phía dưới, nửa người trên không mặc gì, đang chiếm lấy cô ta một cách mạnh mẽ.