Tà Phượng Nghịch Thiên

Quyển 3 - Chương 140: Thu phục

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

"Muốn để Như Phong phục tùng ông, ông đang nằm mơ sao!" Hai tay của Hỏa Hân chống nạnh, căm tức nhìn người đàn ông trung niên, tuy người này là Đặc Dị Công Năng khiến cô cảm thấy kinh ngạc và sợ hãi, nhưng mà từ khi gia nhập tổ chức, cô đã thấy chết không sờn, không phải là chết thôi sao, còn có cái gì đáng sợ? Ở dưới mắt của cô muốn bắt nạt bạn của cô, xem sát thủ tên đứng đầu bảng Ám Dạ cô là bài trí sao?

"Ha ha, Hoa Hồng Đêm Ám Dạ, pháp súng của cô rất là lợi hại, nhưng cô cũng chỉ là người thường, không thể so sánh với Dị Năng Giả." Người đàn ông trung niên ngửa đầu cười to hai tiếng, khóe môi thoáng hiện lên khinh thường, cũng không để Hỏa Hân vào trong mắt.

Quả thật như theo lời ông ta, người thường mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là người thường mà thôi, không thể so sánh với Dị Năng Giả.

Sắc mặt của Hỏa Hân đột nhiên biến đổi, mặt trắng bệch, mắt đẹp không thể tin nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, thân phận của cô là một cơ mật, sao người này có thể biết? Đến cùng ông ta là ai?

"Hân nhi." Một bàn tay đặt ở trên bả vai của Hỏa Hân, trong lúc Hỏa Hân sững sờ, Hạ Như Phong đã vòng qua, đi đến trước mặt cô. Lúc ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuyệt sắc đầy ngưng trọng, từ từ khóe miệng của cô cong lên, trong đôi mắt đen lạnh nhạt hiện ra một tia lãnh ý: "Dị Năng Giả hệ Hỏa? Thật xin lỗi, toàn bộ Trung Hoa, còn không có bất kì kẻ nào có thể đùa nghịch lửa hơn tôi."

"Ầm ầm!"

Lửa đỏ đột nhiên từ trên người Hạ Như Phong bay lên, vây quanh cả người của cô ở trong đám lửa, Hạ Như Phong ở trong hỏa diễm, khuôn mặt bình tĩnh xuyên qua lớp lửa này lạnh nhạt nhìn chăm chú vào người đàn ông trung niên đang trợn mắt há hốc mồm. Khuôn mặt của Hỏa Hân cũng dại ra, ngơ ngác nhìn Hạ Như Phong, như lần đầu tiên biết cô vậy...

"Cô, cô cũng là Dị Năng Giả hệ Hỏa?" Thật vất vả mới phục hồi tinh thần lại, người đàn ông trung niên sững sờ mở miệng hỏi, ngay cả ông cũng đều cảm thấy vấn đề này thật ngu xuẩn. Cô đều có thể khống chế lửa, không phải là Dị Năng Giả hệ Hỏa thì là cái gì? Thậm chí phân công lực này còn mạnh hơn ông rất nhiều, cho dù lòng bàn tay của ông có thể bốc hỏa, và sử dụng lửa thiêu người, nhưng không thể làm đến toàn thân được lửa vây quanh như cô.

Gió nhẹ thổi qua, hỏa diễm từ trên thân thể của cô dần tán đi, không đợi người đàn ông trung niên phục hồi tinh thần lại, Hạ Như Phong giơ bàn tay lên, một Thủy Long màu xanh xuất hiện ở trước mặt cô, dưới đèn treo, Thủy Long tỏa ra ánh sáng trong suốt, trong đôi mắt màu xanh kia chứa tia hung tàn.

"Dị Năng Giả hệ Thủy? Mẹ kiếp, đến cùng cô là Dị Năng Giả hệ Hỏa hay là Dị Năng Giả hệ Thủy?" Người đàn ông trung niên lập tức xúc động nổi trận lôi đình, đến cùng là ông trêu chọc vào dạng người gì vậy?

Hạ Như Phong thu Thủy Linh lại, cũng không để ý đến ông ta, chỉ là cơ thể chợt lóe, cô đã đến phía sau người đàn ông trung niên.

"Dị Năng Giả tốc độ?" Người đàn ông trung niên hít một ngụm khí lạnh, chẳng lẽ cô có được ba loại dị năng? Điều này sao có thể? Chỉ là nghĩ đến tốc độ kia của Hạ Như Phong, thì có thể dễ dàng lấy tính mạng của ông, người đàn ông trung niên cũng cảm thấy lạnh lẽo từ lòng bàn chân truyền lên, không tự chủ được rùng mình một cái, khuôn mặt lộ vẻ hoảng sợ, lúc này, rốt cuộc ông cũng biết sợ hãi.

"Cô... Cô muốn làm cái gì?" Người đàn ông trung niên vội vàng quay lại, thấy sắc mặt lạnh nhạt của Hạ Như Phong, bước chân lui về sau mấy bước, hoảng sợ nuốt nước bọt: "Vị tiểu thư này, tôi có mắt không nhìn thấy thái sơn, không biết cô cũng là Dị Năng Giả, người không biết không có tội, xin ngài tha thứ cho tôi." Cái gì cao ngạo, thân phận, tất cả ông đều không cần, không có gì quan trọng hơn cứu mạng.

"Muốn làm cái gì sao?" Ánh mắt của Hạ Như Phong nhìn khắp bốn phía, cười nhạt một tiếng: "Sòng bạc này có vẻ không tệ..."

Người đàn ông trung niên biết ý nghĩ trong lòng Hạ Như Phong, cắn chặt răng, nói: "Lão đại, sau này cô sẽ là lão đại của Mạnh Thành tôi, sòng bạc Áo Mã tôi đưa cho lão đại ngài coi như là lễ gặp mặt, hi vọng ngài có thể vui lòng nhận lấy." Nhưng sòng bạc là tâm huyết của ông, cứ như vậy tặng cho người khác, ông có thể không đau lòng sao? Nhưng vì cứu mạng, ôn không thể không làm như vậy.

Nghe vậy, Hạ Như Phong mới lộ ra nụ cười hài lòng, gật đầu, đưa tay vỗ bả vai của Mạnh Thành: "Ông đã thành tâm như vậy, nếu tôi đây từ chối, cũng quá không đúng rồi."

"Vâng, tôi thật sự thành tâm, cho nên lão đại cô nhất định phải nhận lấy lễ vật của tôi." Mạnh Thành đang nhỏ máu trong lòng, nhưng vẫn không thể không nở một nụ cười, nhưng mà thoạt nhìn nụ cười này còn khó coi hơn khóc.

Hỏa Hân sững sỡ mở to mắt, cô chưa từng đoán được, vừa rồi vẫn là Mạnh Thành đang ép các cô, trong chớp mắt tình thế xoay chuyển, tất cả mọi chuyện đều ngoài dự kiến của cô, dù là với IQ của cô cao, cũng không thể quẹo qua ngõ rẽ.

"Sòng bạc vẫn là do ông quản lý, chỉ cần mỗi ngày gửi tiền vào số tài khoản này là đủ, bình thường tôi sẽ không đến đây." Hạ Như Phong đưa thẻ đánh bạc cho Mạnh Thành xử lý, nhíu mày, tiếp tục mở miệng: "Còn có, giúp tôi mua một máy chủ, lại đăng ký một công ty, tên công ty là công ty hữu hạn Linh Huyễn Võng Du."

"Vâng, lão đại, tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ ngài đưa." Mạnh Thành lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng lại ước gì Hạ Như Phong vĩnh viễn không cần xuất ở trước mặt ông.

Hạ Như Phong như phát hiện ý nghĩ trong lòng ông ta, cười lạnh một tiếng, ngón tay bắn ra, một viên đan dược biến thành ánh sáng bay vào trong miệng Mạnh Thành, Mạnh Thành đột nhiên cả kinh, muốn nhổ đan dược ra, đan dược này lại sớm thành chất lỏng, chảy vào trong cơ thể.

"Đây... Cô cho ta ăn cái gì vậy?"

"Thuốc độc." Hạ Như Phong mở miệng nói ra hai chữ, lại nháy mắt đánh Mạnh Thành vào địa ngục, sau đó nhìn khuôn mặt sợ hãi của Mạnh Thành, nói: "Yên tâm, chỉ cần ông không phản bội tôi, như vậy độc tố của độc dược này vĩnh viễn sẽ không bùng nổ, nếu phản..."

Híp mắt, Hạ Như Phong không tiếp tục nói hết lời tiếp theo, Mạnh Thành cũng đã hiểu ý tứ của cô.

"Lão đại, cô yên tâm, tôi tuyệt không phản bội cô." Mạnh Thành cúi đầu, hai mắt xoay tròn, nói thật ông cũng không tin tưởng lời nói của Hạ Như Phong, chờ sau khi cô rời đi lại đến bệnh viện làm kiểm tra, dù là trúng độc, chắc chắn với kỹ thuật hiện đại, cũng hoàn toàn có thể loại bỏ.

"Hỏa Hân, chúng ta đi thôi." Hạ Như Phong mỉm cười với khuôn mặt khϊếp sợ của Hỏa Hân bên cạnh, lạnh nhạt nói, sau khi đi vài bước, bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, dừng chân lại: "Đúng rồi, thuận tiện ông giúp tôi giải quyết vấn đề phòng ở."

Hạ gia là không trở về được, mà giờ phút này sắc trời cũng đã không còn sớm, ít nhất nên giải quyết vấn đề nhà ở trước. Vốn cô không muốn chọn dùng loại phương pháp cướp đoạt sòng bạc này, bằng không lấy thực lực của cô, cô cần gì đó sao không thể đến được tay? Chỉ tiếc, Mạnh Thành trước đó ra tay với cô, không chỉ cưỡng ép cô gia nhập sòng bạc, hơn nữa còn uy hϊếp cô, sao cô cần gì phải khách khí với ông ta?

"Lão đại, nơi này của tôi có một phòng ở mấy ngày trước vừa mua, đã trang hoàng tốt rồi, nếu lão đại cần, tôi đây sẽ tặng cho lão đại."

Hạ Như Phong tiếp nhận chìa khóa trong tay Mạnh Thành, sau khi Mạnh Thành nói địa chỉ, trong mắt cô xẹt qua một tia khác thường. BởI vì chỗ căn nhà này chính là khu giàu có của thành phố A, người có thể ở nơi đó, đều là phú hào có tiếng ở thành phố A, quan trọng nhất là, Hạ gia ở ngay khu vực này, đây có tính là duyên phận giữa bọn họ hay không? Khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh, trở lại Trung Hoa, cũng đến lúc bắt đầu trả thù Hạ gia.

Ban đêm, ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào trong phòng, trên người Hạ Như Phong chỉ bọc một khăn tắm, tóc đen ướŧ áŧ dán lên người, tay cô cầm khăn lông trắng, lau nước đọng trên tóc, vào lúc này, một bàn tay khẽ ôm cô, có lẽ là cảm nhận được hơi thở quen thuộc đến từ trên người người phía sau, Hạ Như Phong cũng không đẩy cái tay kia ra.

"Sao anh lại đến đây?" Người nọ từ phía sau lưng khẽ ôm ấp cô, cằm cọ vào bờ vai của cô, hô hấp nóng rực phả vào vành tai của Hạ Như Phong, giọng nói dịu dàng như gió từ từ lướt qua: "Bởi vì, anh nhớ ém, cho nên đến gặp em, sao, chẳng lẽ em không muốn gặp chồng hay sao?"

Hắn có thể tìm được bản thân, Hạ Như Phong cũng không cảm thấy kinh ngạc gì, từ sau khi hai người thành thần, đã có thể dễ dàng cảm nhận được hơi thở của đối phương. Vì vậy, Dạ Thiên tà mới có thể ở lúc cô không để lại tin tức, có thể tìm đến nơi này, huống chi, hơi thở linh hồn của hai người đã sớm khắc vào cốt tủy đối phương, vĩnh viễn khó quên.

Hạ Như Phong khẽ đẩy Dạ Thiên tà ra, từ từ xoay người lại, đôi mắt nhu hòa đánh giá nam nhân tà mị trước mặt. Bởi vì cô dùng mấy ngày để cải tạo cường độ thân thể này, cho nên Dạ Thiên tà và anh em Dạ Minh Diệu đã ở Trung Hoa sống vài ngày, mà có Bạch Thụy biết được chuyện Trung Hoa ở bên cạnh, bọn họ cũng rất nhanh thích ứng với cuộc sống Trung Hoa.

Lúc này Dạ Thiên Tà mặc tây trang màu đen, hai tay đút vào túi quần, gió đêm từ ngoài cửa sổ thổi vào, tóc đen hơi phất qua trán, khuôn mặt tuấn mỹ này đầy đường cong nhu hòa, nhìn thấy ánh mắt của Hạ Như Phong nhìn về phía hắn, khóe môi cong lên, mắ tím tà khí như vậy ẩn chứa tràn đầy ôn nhu.

"Tà, vì sao chỉ có một mình anh?" Không nhìn thấy anh em Dạ Minh Diệu, Hạ Như Phong có chút không hiểu hỏi.

"Bọn nó có chuyện phải xử lý." Mắt tím xẹt qua tia mịt mờ, Dạ Thiên Tà cười quỷ dị càng thêm tà mị. Hắn cũng sẽ không nói cho Hạ Như Phong, thật ra là hắn bỏ anh em Dạ Minh Diệu vụиɠ ŧяộʍ đến gặp cô, ai bảo hai hỗn đản đáng chết kia, không phải là ở lúc hắn và Như Phong thân mật trốn ở ngoài cửa nghe lén, thì chính là cố ý chặn ngang, nếu không phải hai chúng nó cái là con của hắn, hắn đã sớm ném ra bên ngoài rồi.

Cho nên cho dù như thế nào, cũng không thể để cho hai tiểu gia hỏa kia tìm được hắn và Như Phong, mà thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn muốn trải qua thế giới ngọt ngào của hai người với cô.

"Như Phong." Dạ Thiên tà nhìn Hạ Như Phong vừa mới tắm xong, yết hầu lên xuống, trong mắt tím dần chứa tia nóng rực: "Hôm nay vừa vặn ban đêm, nếu không, chúng ta nhân cơ hội này lại tạo cho Diệu Nhi một em gái đi?" Nếu là có một em gái, nói không chừng Diệu Nhi và Nguyệt Nhi đều sẽ không đến quấn quít Như Phong, lúc đó cô sẽ thuộc về một mình hắn.

"Diệu nhi nói qua, mó không muốn em gái." Khóe mắt của Hạ Như Phong run rẩy

một chút, có chút không nói gì nói.

"Không sao, anh nói nó muốn, nó nhất định phải muốn." Dạ Thiên tà cong khóe môi lên, đưa tay kéo Hạ Như Phong vào trong lòng, cúi đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyệt sắc của Hạ Như Phong, khẽ hôn lên môi của cô, ngăn lời nói của cô vào trong miệng.

Hạ Như Phong từ từ nhắm hai mắt lại, tùy ý để Dạ Thiên tà ôm lấy thắt lưng của cô, đi về phía chiếc giường lớn kia...