Tà Phượng Nghịch Thiên

Quyển 3 - Chương 108: Lâm gia? Không cần phải tồn tại

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Ánh chiều tà chiếu xuống ánh sáng nhàn nhạt, trải rộng ở phía trên quảng trường, Hạ Như Phong khoanh hai tay, vẻ mặt lạnh nhạt như thường, cũng không vì lời nói của Lý Phong mà có chút thay đổi, khóe miệng của những người còn lại cũng chứa tia nhạo báng, hiển nhiên là một bộ dáng xem kịch vui.

Lý Phong không phát hiện xung quanh khác thường, vẫn không ngừng quở trách Hạ Như Phong, còn suýt chút nữa nói Hạ Như Phong thành không ác không tha, ác nhân người người gặp được muốn gϊếŧ. Ông ta là nói đến vui vẻ, nhưng không phát hiện phần lớn người ở đây sắc mặt đều âm trầm, trong đó bao gồm Dược Tình ở trước mặt ông ta.

Dược Tình tức đến mặt xanh mét, thật muốn vươn bàn tay ra tát chết người này, cuối cùng ông hung hăng ngăn chặn tức giận trong lòng, lạnh lùng phất tay áo, ánh mắt nhìn về phía Lý Phong càng thêm không tốt. Nhưng mà Lý Phong nói đến nước miếng bay tứ tung, căn bản không phát hiện điểm này.

Sau khi nói xong, ông ta ưỡn thẳng lưng lên, hung tợn trừng mắt nhìn Hạ Như Phong: "Viện trưởng đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi ma nữ này, ngươi hãy chờ nhận phán quyết của viện Dược Sư chúng ta đi!"

"Bốp!"

Ai ngờ ông ta vừa mới nói xong, một bàn tay đánh thật mạnh ở trên mặt của ông ta, trực tiếp đánh ông ta xoay tròn ở tại chỗ, mắt nổ đom đóm, như còn chưa từ trong việc này hoàn hồn lại. Một lát sau, rốt cuộc ông ta cũng phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía lão giả đứng ở phía trước mình.

"Viện... Viện trưởng đại nhân..."

Đây là có chuyện gì, viện trưởng đại nhân sẽ không mắt mờ làm lầm chứ? Ông phải đánh là nữ nhân đó mà.

"Viện mẹ ngươi mà viện, cho dù lão tử băm ngươi thành mảnh nhỏ, cũng sẽ không động vào một phần một hào của nàng, ngươi con mẹ nó đừng coi trọng mình, ngươi cho rằng ngươi là cái quái gì? Quả thật chính là cứt chó, có thể so với nàng sao? Hôm nay lão tử phải hung hăng dạy dỗ ngươi."

Nhất thời bàn tay ánh sáng đỏ chợt lóe, đánh trúng vào ngực của Lý Phong, ông ta như diều đứt dây, thân thể không nghe sai khiến bay ngược ra ngoài.

Cho đến khi ngã xuống, còn chưa hiểu rõ đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, sau đó một trận quyền đấm cước đá hạ xuống, cả người đều đau rát nóng bừng, mà rõ ràng ngay từ đầu Dược Tình không muốn mạng của ông ta, ngược lại mượn việc này phát tiết tức giận trong lòng.

Xú tiểu tử chết tiệt, muốn hại chết ông sao? Gϊếŧ nàng? Con mẹ nó cho ông một trăm lá gan ông cũng không dám.

Nữ tử trẻ tuổi này, chẳng những là phó viện trưởng viện Linh Sư, thiếu phu nhân Tử Minh phủ, quan hệ cũng không kém với Ma Cung, Phiêu Miểu Tiên hãm hại ba thế lực lớn, về sau nhất định không thể tồn tại, cho nên nếu ông làm như vậy, phải nhận vây đánh của ba thế lực lớn.

Chính yếu là, mình có thể đột phá, vẫn là dùng đan dược cửu phẩm trung cấp nàng luyện chế, thậm chí nếu không phải là nàng, tất cả người đều chết ở trong trận pháp, nói đúng ra, nàng chính là ân nhân cứu mạng của ông, sao Dược Tình ông lại làm ra chuyện lấy oán trả ơn.

"Ngươi chỉ là một luyện dược sư bát phẩm cao cấp mà thôi, nàng lại là luyện dược sư cửu phẩm trung cấp, ngươi nói, lão tử sẽ vì ngươi mà gϊếŧ nàng sao? Ta cỏ một trăm ngươi, cũng đều không bằng một mình nàng."

"Cái... Cái gì..."

Luyện dược sư cửu phẩm trung cấp? Sao có thể, lúc viện trưởng đột phá đến cửu phẩm, cũng đã vài trăm tuổi rồi, nhưng viện tưởng chỉ là cửu phẩm cấp thấp, mà nàng cũng chỉ hơn hai mươi tuổi mà thôi, lại cũng đã trở thành luyện dược sư cửu phẩm trung cấp?

"A!" Lý Phong ôm đầu, thống khổ ngửa mặt lên trời hét: "Ta không tin, ta không tin! Phụt..."

Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, hai mắt của Lý Phong mở to, trong mắt đầy tơ máu, tay chân không tự chủ được ngừng phản kháng, hô hấp cũng dần biến mất. Dược Tình sờ ngực ông ta, lại phát hiện là tắc nghẽn cơ tim mà chết, không khỏi lắc đầu, Lý Phong này quý là Thánh Linh, tố chất tâm lý cũng quá kém, như vậy đã bị tươi sống tức chết rồi.

Mà từ trong ông ta không muốn nhắm lại là có thể phát hiện, ông ta đây là chết không nhắm mắt.

Ai có thể nghĩ đến, nữ tử mà ông ta khinh thường, thực lực lại mạnh hơn ông ta, mà quan trọng hơn là, nàng là chủ tử của phế vật Lý Nột kia, dựa vào cái gì phế vật bị Lý gia bọn họ trục xuất, còn có một ngày xoay người, hơn nữa là tùy tùng của một luyện dược sư cửu phẩm trung cấp? Lại là trẻ tuổi thiên tài như vậy, ông không phục, dựa vào cái gì ông tiêu phí nhiều năm như vậy, trả giá nhiều như vậy, mới đến Thánh Linh và luyện dược sư bát phẩm, mà nàng lại dễ dàng trở thành luyện dược sư cửu phẩm và Chân Linh lục cấp như vậy.

Chính là vì ông ta lòng dạ hẹp hòi, mới bị tươi sống tức chết.

Chỉ là ông ta không biết, dọc theo đường đi này, Hạ Như Phong tiêu phí cố gắng nhiều hơn so với ông ta, cho dù thiên phú trác tuyệt, nhưng nếu không tự mình cố gắng, nàng cũng sẽ không có thành tựu hôm nay? Đáp án là phủ định.

Lúc người khác đều đang dạo chơi, nàng lại mê đầu tu luyện, như từ khi xuyên qua đến nay, nàng luôn vượt qua ở trong tu luyện và chiến đấu. Từng có thể đột phá tinh thần lực thất giai, là nàng mạo hiểm luyện chế đan dược thất phẩm cho sư phụ, cho dù biết nhẹ thì tàn phế nặng thì chết, nàng vẫn là nghĩa vô phản cố ( Đạo nghĩa không cho phép chùn bước) đi làm, chỉ vì cứu sư phụ yêu thương của nàng, cho nên khi đó nàng mới có thể đột phá thất phẩm.

Còn tu vi đến Chân Linh lục cấp, người khác chỉ nhìn thấy thành tựu của nàng, lại có bao nhiêu người biết, một đường này nàng đã trải qua bao nhiêu đau đớn và từ cõi chết trở về?

Trọng tố kinh mạch, truyền thừa viễn cổ, hấp thu ngũ Linh... Nhất là hấp thu năm loại Linh, nàng như là đang tiếp xúc với tử thần, hơi không cẩn thận sẽ bị phản phệ, mà những đau đớn đó, sao người thường có thể chịu được? Cho dù là cường giả Thánh Linh, đều không thể chịu đựng đi? Nếu không Linh cũng sẽ không trân quý như thế, chính là vì có thể ít thu hút người khác.

Hạ Như Phong lại liên tục cắn răng nhịn xuống.

Mà sở dĩ nàng có thể thành công, đó là bởi vì phần nghị lực người thường không có kia và quyết tâm không buông tay, nếu như nàng gặp phải kẻ địch vượt qua mình, sẽ càng thêm cố gắng tu luyện, về sau sẽ vượt qua, sẽ không như Lý Phong này, rõ ràng đã bị tức chết rồi.

Người có lòng dạ hẹp hòi như ông ta này, nhất định không thể sải bước lên vị trí cao nhất.

Mọi người còn lại nhìn sắc mặt của Lý Phong hiện ra màu đen nằm ở trên mặt đất một cái, đều chứa đầy khinh thường, cho dù thực lực yếu hơn ông ta, cũng đều xem thường Lý Phong lòng dạ hẹp hòi như vậy.

Cho dù Lý Phong là cường giả Thánh Linh, luyện dược sư bát phẩm, nhưng chưa từng chịu qua bao nhiêu thất bại, hơn nữa gia thế và thân phận của ông ta, thì ai lại không xem trọng nhìn ông ta một cái? Huống chi lúc còn trẻ, Lý Phong cũng được nói là nhân vật thiên tài, vì vậy Hạ Như Phong xuất hiện, khiến cho hắn thật sự là không chịu nổi.

"Người đâu, kéo thi thể của vật vô liêm sỉ này xuống." Dược Tình chán ghét nhíu mày, thu ánh mắt lại, như liếc mắt một cái đều là vũ nhục mắt của ông, sau đó đi đến trước mặt Kha Kính Lâm, nói: "Kha viện trưởng, chúng ta cũng nên đi thu thập hai tên vô liêm sỉ kia thôi."

Đoán chừng trận pháp bị phá bỏ, bọn họ cũng đã biết, nếu không phải vô liêm sỉ này lãng phí thời gian, bọn họ đã sớm thu thập là những tên đó, nếu để cho này hai gia hỏa kia chạy trốn, ông tuyệt đối sẽ không tha cho Lý gia, về phần Phiêu Miểu Tiên kia chọc bốn thế lực lớn, cũng không cần phải tồn tại.

Cho dù bọn họ không động thủ, Tử Minh phủ và Ma Cung cũng sẽ không bỏ qua cho Phiểu Miểu Tiên.

"Lý Nột, không phải ngươi đã nói phụ mẫu của ngươi ở Lý gia sao? Lý Phong đã chết, chúng ta đi một chuyến đến Lý gia đón phụ mẫu của ngươi ra." Hạ Như Phong lạnh nhạt nhìn xác chết của Lý Phong, tùy ý kéo người của viện Dược Sư đãn các nàng đến Lý gia.

Trong lòng Lý Nột nhất thời nảy lên kích động, cảm kích nhìn Hạ Như Phong, chạy nhanh đuổi theo.

Dạ Thiên Tà dịu dàng cười, nắm tay Hạ Như Phong, hai người đón ánh chiều tà càng đi càng xa, ở dươi ánh sáng u ám này, bóng dáng của bọn họ lại hài hòa như vậy, mọi người cũng bất giác nhìn đến ngây người. Trầm tư trong giây lát, tất cả mọi người đuổi theo, muốn xem trò hay của Lý gia.

"Haiz!" Bạch Phong đưa tay vỗ bả vai của Ma Ngạo Thiên, mặt cục cưng hiện vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu thở dài nói: "Nam tử này rất xuất sắc, đồ nhi, nén bi thương."

Nén bi thương? Dù là với khuôn mặt luôn không chút thay đổi của Ma Ngạo Thiên, cũng vì lời nói của ông mà run rẩy một chút, mắt đỏ lạnh nhật nhìn chăm chú vào nữ tử dần biến mất, khẽ xẹt qua một tia mịt mờ: "Sư phụ, Như Phong nàng... Là bằng hữu của con, không hơn."

Như là vì khẳng định ý nói của mình, bốn chữ cuối cùng bất giác tăng thêm âm lượng.

Bạch Phong đảo cặp mắt trắng dã, khinh bỉ nhìn hắn một cái: "Tiểu tử, con là đang lừa mình dối người sao?"

"Không có." Ma Ngạo Thiên từ từ xoay người, y phục đỏ ở dưới ánh chiều tà hiện ra tia sáng yêu dã: "Sư phụ, chúng ta trở về Ma Cung đi!"

"Tiểu tử, con không đi xem sao?" Bạch Phong không hiểu nhíu mày, không phải hắn đã lâu rồi không thấy nàng sao? Vì sao không từ biệt nàng đã rời đi?

Cơ thể của Ma Ngạo Thiên ngẩn ra, ngẩng lên đầu, thời khắc đó, trên khuôn mặt tuyệt mỹ yêu dã của hắn dần hiện ra tia kiên định, kiên định kia không tự giác đã lung lay mắt người: "Không cần, con muốn đi ma cốc rèn luyện, bởi vì, về sau nàng gặp phải kẻ địch sẽ càng ngày càng mạnh, chỉ có khi con đủ thực lực, mói có thể bảo vệ nàng..."

Ma Cốc hung hiểm dị thường, dù là cường giả Thánh Linh đi vào bên trong, đều chỉ sợ không thể tự bảo vệ mình, giờ phút này hắn lại muốn đi ma cốc tu luyện? Chỉ là Bạch hiểu quyết tâm của hắn, môi khẽ giật, nhưng vẫn không nói ra lời nói phản đối.

Thôi thôi, hắn đã muốn đi thì cứ đi đi, có mình ở đây, nói vậy hắn sẽ không có nguy cơ ngộ thượng gì. Ai bảo mình có một đệ tử như vậy, vì hắn những năm gần đây cũng không ít bận tâm, ngay cả thời gian dụ dỗ mỹ nhân cũng đều không có.

Đợi cho thực lực của hắn lớn mạnh, mình cũng có thể bỏ lại hắn và Ma cung đi ra ngoài cua mỹ nữ, có lẽ là nghĩ đến cuộc sống tương lai tốt đẹp, trên mặt đáng yêu của Bạch Phong bất giác nở nụ cười đáng khinh. Đôi mắt kia lại nhìn chằm chằm Ma Ngạo Thiên, khiến cho Ma Ngạo Thiên nổi lên một lớp da gà.

Lão gia hỏa này, không có cái gì cổ quái chứ?

"Tiểu tử, ngươi suy nghĩ cái gì vậy?" Bàn tay đánh thật mạnh vào trên đầu của Ma Ngạo Thiên, Bạch Phong nghiêm mặt, liếc hắn một cái: "Muốn đi ma cốc rèn luyện, vậy còn không nhanh theo ta trở về?"

Ma Ngạo Thiên thản nhiên gật đầu, quay người lại, ánh mắt lại nhìn về phía nơi Hạ Như Phong rời đi, nắm đấm không khỏi nắm chặt, ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm: "Về sau thực lực của ngươi rất mạnh, về sau ta cũng sẽ không yếu, lần sau gặp lại, ta sẽ cho ngươi nhìn thấy một Ma Ngạo Thiên hoàn toàn mới."

Giải trừ phong ấn ma đồng, thiên phú của hắn cũng tăng trưởng thật lớn, hắn có cái tự tin kia, khi nhìn thấy nàng, mình sẽ có biến hóa đột nhiên tăng mạnh.

Vốn cho rằng đột phá Chân Linh, trở thành cung chủ Ma Cung, sẽ có thực lực giúp nàng, ai có thể nghĩ đến biến hóa của nàng lớn hơn nữa, thế lực sau lưng càng mạnh, một khi đã như vậy, hắn cũng sẽ không rơi ở phía sau. Cho dù không thể đứng ở bên cạnh nàng, ít nhất cũng phải đuổi theo ở phía sau nàng.

Ai bảo nàng là bằng hữu duy nhất cuộc đời này của hắn, cũng là người hắn buông tha cho tính mạng cũng phải bảo vệ.

Nghĩ đến đây, Ma Ngạo Thiên thu ánh mắt lại, đi theo phía sau Bạch Phong, dẫn theo mọi người Ma Cung không quay đầu lại rời đi.

Lúc này, Hạ Như Phong và Dạ Thiên Tà ở vây quanh của mọi người hạ xuống trước cửa chính của Lâm gia, người canh giữ muốn ngăn cản, lại trực tiếp bị một cước của Vật Nhỏ đã bay ra ngoài, mọi người còn lại của Lâm gia trông thấy thế chạy đến rào rạt, cả người đều sợ đến mức run rẩy, không dám tiến lên.

"Ha ha." Bước vào cửa Lâm gia, Lý Nột ngửa đầu phá lên cười, nước mắt rơi khắp nơi: "Cuối cùng ta cũng trở về, chuyện đã cách mười mấy năm, cuối cùng ta cũng có thể đường đường chính chính trở lại."

Chuyện lúc trước là sỉ nhục của ông, mà năm đó những người vũ nhục ông, lại có bao nhiêu người có thể đoán trước được? Có một ngày Lý Nột ông sẽ cường thế trở về như vậy, chỉ sợ ngay cả chính ông cũng không thể ngờ rằng, ông sẽ có một ngày như vậy, tât cả điều này đều là do tiểu thư ban tặng.

Nếu không phải tiểu thư, đại khái ông còn ở Tây Huyễn đại lục hồ đồ.

"Là ai dũng cảm dám đến Lý gia ta quấy rối?" Tiếng hét lớn từ trên không nổ vang, một bóng dáng từ không trung hạ xuống, khi khuôn mặt già nua chú ý đến Lý Nột, thì đầy kinh ngạc: "Chính là ngươi phế vật này? Ngươi còn dám đến Lý gia ta?"

Người đó chính là Lý Lịch Thanh trưởng lão đã sỉ nhục bọn họ khi bọn họ vừa đến thành Dược Sư, ông cũng không biết viện Dược Sư xảy ra chuyện, ánh mắt vẫn chứa khinh thường nồng đậm.

"Nột... Nột Nhi..." Đột nhiên, trong đám người một lão giả tóc trắng xoá, cơ thể tiều tụy chạy ra, ông ta chạy đến trước mặt Lý Nột, trong mắt rưng rưng nhìn ông "Con... Con thật sự là Nột Nhi?"

"Vâng, phụ thân, là con?" Lý Nột vội vàng cầm tay lão giả, cũng bởi vì kích động, trong mắt tràn đầy nước mắt: "Người và mẫu thân vẫn tốt chứ?"

Mười mấy năm ông bị trục xuất, đã muốn mười mấy năm, mười mấy năm ông không được nhìn thấy song thân, sao có thể không kích động?

Nhưng mà lời nói của ông khiến cho vẻ mặt của lão giả tối một chút, sau đó miễn cưỡng cười: "Ta... Ta tốt lắm..."

Từ trong giọng nói của lão giả Lý Nột phát hiện đến khác thường, nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Lịch Thanh, mới thu cái nhìn lại, hỏi: "Phụ thân, mẫu thân đâu? Bây giờ bà đang ở đâu? Con muốn đón hai người đi, về sau hai người không bao giờ bị người ta ăn hϊếp nữa."

"Mẫu thân con bà ấ..." Lão giả nhắm hai mắt lại từ từ thở dài, vẻ mặt không ném được bi thương: "Bà ấy, đã chết rồi."

"Cái gì?" Như là ngũ lôi đánh xuống, Lý Nột ngây ngẩn cả người, sắc mặt chỉ một thoáng đã tái nhợt, lúc nỏ từng chút hiện lên ở trong đầu, bi thương quát: "Ai? Là ai gϊếŧ mẫu thân? Là ai? Chết tiệt, ta muốn gϊếŧ hắn, không, ta muốn bầm thây vạn đoạn hắn!"

Lão giả há mồm, không biết nên trả lời thế nào, đúng lúc này, giọng nói của Lý Lịch Thanh bay vào trong tai ông: "Là ta, vậy thì sao?"

"Ngươi hỗn đản này!" Lý Nột nắm chặt nắm đấm, giơ nắm đấm lên xông về phía trước, nhưng chưa được đi mấy bước, giọng nói của Hạ Như Phong đã ngăn ông lại.

"Ngươi không phải là đối thủ của ông ta, trở về."

Lý Nột hung hăng nhìn Lý Lịch Thanh, thu nắm đấm của mình về, trở lại phía sau Hạ Như Phong.

Đôi mắt đen lạnh nhạt của Hạ Như Phong đảo qua mọi người Lâm gia, xoay người rời đi, khi nàng sắp ra gần đếncửa, dừng bước lại, giọng nói lạnh nhạt ẩn hiện như gió nhẹ xẹt qua bên tai: "Lý Nột, ngươi không cần đi theo, dẫn theo phụ thân của ngươi trở lại Hạ gia ổn định, mặt khác, Lâm gia, không cần thiết phải tồn tại..."

Như Phong đại sư nói, Lâm gia không cần thiết phải tồn tại, như vậy sẽ thật sự không cần phải tồn tại.

Tuy Hạ Như Phong không tự mình ra tay, nhưng nàng nói ra một câu này, cũng đã quyết định vận mệnh của Lâm gia, dù sao làm việc cho luyện dược sư cửu phẩm trung cấp, cho dù là viện Dược Sư cũng đều tuyệt đối không hàm hồ. Cho nên trêu chọc thủ hạ Hạ Như Phong, kết quả sẽ giống như Lâm gia.

Nhất thời mọi người hai mắt tỏa sáng nhìn người Lâm gia, ở trong mắt bọn họ, người Lâm gia như thịt béo, ai bảo những tên chết tiệt đó trêu chọc Như Phong đại sư.

"Nột Nhi, nàng, nàng là..." Lão giả kinh ngạc nhìn về phía Hạ Như Phong, cho dù thế nào ông cũng là người Lâm gia, cho dù là chi thứ, cũng nhận ra trong đám người đi theo phía sau Hạ Như Phong kia, có mấy người là viện Dược Sư.

Vì sao một câu của nàng, có thể khiến cho viện Dược Sư làm việc cho nàng?

"Phụ thân, nàng là chủ tử của ta, hơn nữa, nàng là phó viện trưởng viện Linh Sư và là một luyện dược sư cửu phẩm..." Lý Nột miễn cưỡng cười, có lẽ là vừa trải qua tang mẫu, dù thế nào ông cũng cười không nổi, nhưng mà từ trong giọng nói vẫn là có thể nghe ra cảm giác tự hào.

Có thể trở thành tùy tùng của luyện dược sư cửu phẩm, nói vậy không có ai sẽ không tự hào.

"Nột Nhi, con đi theo một chủ tử tốt." Lão giả từ trong kinh ngạc hoàn hồn, lắc đầu thở dài một tiếng, ánh mắt hiện ra một tia vui mừng: "Nếu mẫu thân con có thể biết, cũng sẽ rất vui vẻ, về sau, con phải nguyện trung thành với nàng, lòng không thể sinh ra tạo phản."

"Con biết, phụ than.." Lý Nột gật gật đầu, khuôn mặt đầy vẻ kiên định, ông còn sống thì dù thế nào, cũng sẽ không phản bội tiểu thư: "Phụ thân, con dẫn người rời khỏi Đông Linh đại lục, so với Đông Linh đại lục, Tây Huyễn đại lục càng thích hợp để sống yên tĩnh..."

Chuyện Lâm gia cũng kết thúc bởi vì một câu của Hạ Như Phong, ngày thứ hai, Lâm gia đã bị các thế lực lớn đại lục tiêu trừ, mà trải qua tụ hội năm thế lực lớn, thanh danh của Hạ Như Phong cũng tùy theo lan truyền ra, trở thành kiểu mẫu mực để các thế lực lớn giáo dục đệ tử...