Edit: Giáp Thị Thiên Thanh.
"Nếu không có tìm lầm, nơi này, chính là nơi mà Linh thú kia vừa nói, nơi ở của Bạch Hổ gia tộc..."
Trên bầu trời, Hạ Như Phong đón gió mà đứng, hồng y tung bay, ngay lúc này, toàn thân đều chứa một loại khí tức lạnh lùng sắc bén, cúi đầu và nhìn tộc đàn ở chỗ không xa, hàn ý lạnh như băng tràn ngập trong đôi mắt đen: "Tiểu Bạch, chờ ta, ta nhất định sẽ mang ngươi rời đi, trừ phi chính miệng ngươi nói muốn giải trừ khế ước với ta, nếu không, không ai có thể cản ngươi rời đi..."
Bộ tộc Bạch Hổ, cường đại như thế nào? Ít nhất là không kém gì Thánh cung, có thể liều mạng với Bắc Vực Liên Minh.
Nhưng mà, Hạ Như Phong nàng, há lại là người sợ phiền phức? Cho dù là chết thì nàng cũng sẽ dẫn Tiểu Bạch rời khỏi, không có bất luận kẻ nào, có thể khiến cho Tiểu Bạch giải trừ khế ước với nàng.
"Nhân loại, ngươi dám xông vào bộ tộc Bạch Hổ ta?"
Khi Hạ Như Phong vừa mới hạ xuống mặt đất thì vô số nam tử từ bốn phương tám hướng vọt tới, vây quanh người Hạ Như Phong, gương mặt bọn họ đều hàm chứa cao ngạo và chán ghét.
Nữ tử hồng y trước mặt, tuy có dung mạo tuyệt sắc nhưng lại là loại người mà bọn họ chán ghét nhất.
"Ta là đến tìm Tiểu Bạch, các ngươi đưa Tiểu Bạch đi đâu rồi?" Hạ Như Phong mặt không chút thay đổi, mắt lạnh đảo qua trên mình của mọi người chung quanh, giọng điệu lạnh nhạt, lại lộ ra một cỗ lãnh ý.
Hồng y như lửa mặc ở trên người của nàng cũng không có làm cho người ta cảm giác ấm áp, ngược lại lạnh lùng ở trên người kia lại làm cho người ta không khỏi rét lạnh.
"Ngươi là nói con tiểu bạch hổ mà Nhị trưởng lão mang về đây sao? Hóa ra, ngươi chính là chủ khế ước của tiểu bạch hổ." Trong mắt của nam tử ngạo kiều mặc (giống câu:ngoài lạnh trong nóng) đồ trắng chợt lóe lên kinh ngạc, khóe miệng nở một nụ cười lạnh.
"Ngươi đã đến đây thì cũng đừng nghĩ rời khỏi, tộc thú tộc Bạch Hổ ta tuyệt đối sẽ không trở thành công cụ lợi dụng của nhân loại, khế ước với nhân loại chính là sỉ nhục của chúng ta."
"Tiểu Bạch, quả nhiên là bị các ngươi mang đi." Hạ Như Phong hít sâu một hơi, đột nhiên rút hồng diễm sau lưng ra, ánh mắt hàm chứa ngưng trọng: "Nếu các ngươi không giao Tiểu Bạch ra đây, như vậy, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi."
"Ha ha, chê cười, ngươi nghĩ ngươi là ai, bằng lực lượng của ngươi mà có thể đối kháng với bộ tộc Bạch Hổ ta sao?" Nam tử ngạo kiều khinh thường cười lớn hai tiếng, giống như bởi vì Hạ Như Phong không biết tốt xấu mà cảm thấy buồn cười.
"Gia tộc Bạch Hổ là rất lợi hại, nhưng mà, mục đích ta đến chính là vì Tiểu Bạch, cho nên cho dù là chết thì ta cũng muốn dẫn hắn rời khỏi, không ai có thể bắt buộc hắn làm chuyện mà hắn không muốn làm."
Hạ Như Phong ngẩng đầu lên, gương mặt tuyệt mỹ lóe ra ánh sáng kiên định.
Nàng đã có tính toán, chỉ cần nhìn thấy Tiểu Bạch, nàng sẽ lập tức ném hắn đến Phong Tà đại lục lẩn trốn, khi đó cho dù là thực lực của Bạch Hổ gia tộc có cường thịnh đi nữa thì cũng phải đành chịu.
Về phần hậu quả khi đối địch với bộ tộc Bạch Hổ thì nàng chưa từng có lo lắng qua, đây cũng không phải trong phạm vi lo lắng của nàng.
Nàng chỉ biết là, nàng tuyệt đối sẽ không để một mình Tiểu Bạch ở lại Linh Thú Sơn Mạch, bọn họ là cùng nhau đến đây thì khi rời khỏi, tự nhiên cũng phải cùng nhau rời khỏi.
"Hừ, lão đầu, ta đã nói, mỹ nhân tỷ tỷ nhất định sẽ đến tìm ta."
Trên đài cao, nhìn thấy bóng dáng màu đỏ quen thuộc ở phía dưới thì trong mắt Tiểu Bạch tràn đầy kích động, nếu không phải lão đầu bên cạnh vì phòng ngừa hắn bỏ trốn nên đã phong bế linh hải của hắn, thì hắn đã sớm nhảy tới trong lòng Hạ Như Phong rồi.
"Ngươi đừng vội, nhìn xem thử nữ tử kia có thật sự đúng như lời ngươi đã nói hay không." Lão giả vuốt chòm râu, lông mày hắn co rút nhanh, tầm mắt tập trung chặt chẽ vào Hạ Như Phong.
Chẳng lẽ, trong nhân loại, thật sự lại có tồn tại đặc biệt như vậy?
Nhân loại không phải chỉ biết coi linh thú là công cụ chiến đấu sao? Làm sao sẽ thật sự trở thành bằng hữu với linh thú chứ? Hắn cũng là thật lòng thích tiểu gia hỏa này nên mới muốn cho hắn thấy rõ sự thật.
Nhưng không biết vì sao, lời nói vừa rồi của nữ tử lại chạm vào trái tim của hắn.
"Chư vị, đều xuất hiện đi!"
Mắt thấy khó tránh khỏi một trận đại chiến, Hạ Như Phong đều thả nhóm thú trong thế giới Triệu hồi thư ra.
Chỉ có Dạ Thiên Tà ở Phong Tà đại lục là nàng không có quấy rầy, trừ phi là nàng động ý niệm, bằng không Dạ Thiên Tà cũng không thể một mình rời khỏi Phong Tà đại lục.
"Đây... Nàng như thế nào có nhiều triệu hồi thú như vậy?" Trong lòng lão giả đột nhiên cả kinh, đứng lên, gắt gao nắm chặt nắm đấm: "Con Hỏa Long to lớn kia có vẻ như có được máu của Long thần... Không sai, cổ áp bách kia..."
Lão giả sững sờ nhìn toàn bộ này, sự kiện trước mặt hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn.
Rõ ràng chỉ là Triệu hồi thư kim phẩm, sao có thể có được nhiều triệu hồi thú như vậy? Lại thêm ba đầu thú hóa hình, này...
Đây cũng thật sự là quá mức nghịch thiên rồi...
"Tất cả những gì mỹ nhân tỷ tỷ có được, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không thể biết được."
Trong mắt Tiểu Bạch ngưng tụ đầy ý cười, dường như lão giả giật mình làm cho tâm tình của hắn cực tốt.
Hừ, xem lão gia hỏa này còn dám xem thường mỹ nhân tỷ tỷ của mình nữa không?
"Nữ tử này, có lẽ chỉ mới mười chín tuổi đi? Vì sao bên cạnh nàng lại có được nhiều Triệu hồi thú cường đại như vậy? Những Triệu hồi thú này cứ cam tâm tình nguyện nghe theo mệnh lệnh của nàng như vậy sao?"
Lão giả nhướng mày, dường như là rất không hiểu, loại linh thú giống như huynh đệ Hồ gia này, sao lại khế ước với nàng?
Chẳng lẽ nữ tử này thật sự có sức quyến rũ như vậy hay sao?
"Nhưng mà, chỉ bằng với thế lực trong tay của nàng thì vẫn không thể đối kháng với bộ tộc Bạch Hổ ta." Lão giả thu hồi kinh ngạc trong mắt, vuốt chòm râu và than nhẹ một tiếng: "Từ khi bốn thú cường giả Thánh Linh trong gia tộc đều ngã xuống, bốn gia tộc chúng ta đã muốn rơi xuống dốc, nhưng, cho dù bộ tộc Bạch Hổ có xuống dốc đi nữa thì nàng cũng không thể chống đỡ được, nữ tử này hoàn toàn không nhận rõ được tình thế, quá mức kích động rồi."
"Không, đây không phải là do mỹ nhân tỷ tỷ kích động." Tiểu Bạch lắc đầu nhỏ, hai mắt llấp lánh sáng ngời rạng rỡ: "Nhưng, đây chính là bản tính của nàng, biết rõ sẽ đối mặt với kẻ địch cường đại, biết chính mình không địch lại nhưng nàng cũng sẽ dùng hết mọi thảy để đi bảo hộ người bên cạnh, mặc dù phải chết thì cũng sẽ không lùi bước."
Chính là bởi vì như vậy, cho nên, người hoặc thú ở bên cạnh nàng mới có thể cam nguyện
(cam tâm tình nguyện) trả giá hết thảy vì nàng.
"Lão đầu, ta hỏi ngươi, một vị Luyện dược sư lục phẩm chỉ có Tinh thần lực ở lục phẩm, nếu mạnh mẽ luyện chế đan dược thất phẩm thì sẽ như thế nào?" Tiểu Bạch quay đầu lại và nhìn lão giả, tiếng nói non nớt hàm chứa trịnh trọng.
"Nhẹ thì tàn phế, nặng thì tử vong, cho dù không phải là Luyện dược sư thì đều biết đạo lý này." Lão giả mỉm cười, hắn thật sự không có ý chế giễu, chỉ là lời nói của Tiểu Bạch rất kỳ quái.
Nghe vậy, Tiểu Bạch đột nhiên nở nụ cười, quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Hạ Như Phong, trong mắt lộ ra đầy sùng bái.
"Đúng vậy, người trong thiên hạ đều biết, mỹ nhân tỷ tỷ cũng biết, nhưng mà, nàng lại đã làm như vậy..."
"Cái gì?" Trong lòng Lão giả nhất thời cả kinh, sững sờ hỏi: "Ngươi nói nàng làm như vậy rồi hả? Nữ tử này, như thế nào lại ngu ngốc như vậy? Loại chuyện mạo hiểm này là có thể làm sao? Người trẻ tuổi, thật đúng là quá kích động, không ngờ rằng nàng thế mà lại may mắn như vậy, còn có thể bình yên vô sự."
"Ta đã nói rồi, mỹ nhân tỷ tỷ cũng không phải là một người kích động." Tiểu Bạch nhướng mày, dường như là rất chán ghét lão giả nói bậy về Hạ Như Phong, ngừng lại một chút rồi mới tiếp tục nói tiếp: "Ngươi không biết tình huống ngay lúc đó, nàng làm như vậy là vì muốn cứu lão sư bản thân đang bị trọng thương của nàng mà thôi, ngươi có thể tưởng tượng, Tinh thần lực tiêu hao nghiêm trọng, nàng làm sao chống đỡ tiếp?"
Lão giả khϊếp sợ há to mồm, lại phát hiện không biết mở miệng từ đâu.
"Nhưng mà, nàng làm được, nàng thành công luyện chế ra đan dược thất phẩm, cứu lão sư của nàng trở về, nếu nàng không có làm như vậy thì lão sư của nàng sẽ chết! Mỹ nhân tỷ tỷ nàng là một người như vậy, đối với vật hoặc là người mà nàng muốn bảo vệ thì nàng sẽ dám mạo hiểm, cho dù hậu quả có nghiêm trọng thì nàng cũng sẽ đi làm!"
Dũng khí của nàng, kiên cường của nàng, tình cảm của nàng, vô tình đã thu hút người ở bên cạnh.
Có lẽ lúc đầu, là vì mệnh lệnh của Dạ Thiên Tà nên hắn mới khế ước với nàng, bảo vệ nàng, sau đó, hắn là thật lòng thích nữ tử này, cho dù vì nàng mà chết thì cũng sẽ không nhăn mày.
"Ngươi nói, nàng là Luyện dược sư thất phẩm?" Cơ thể lão giả đột nhiên run lên, không dám tin kinh hô.
Luyện dược sư thất phẩm? Nàng thế nhưng lại là một Luyện dược sư thất phẩm, chuyện này làm sao có thể? Nàng mới bao nhiêu chứ? Cho dù Luyện dược sư thất phẩm trẻ tuổi nhất trong lịch sử thì tuổi tác cũng vượt xa nàng đi?
Nàng thật sự đã phá vỡ lịch sử sao?
"Ngươi không phải muốn biết ta làm sao hóa hình sao? Chính là mỹ nhân tỷ tỷ giúp ta luyện chế Hóa Hình đan, những thú còn lại bên cạnh nàng, cũng là bởi vì nàng mới có thể hóa hình."
"Cái gì?" Lão giả cả kinh khiến cả người suýt chút nữa nhảy dựng lên, trong mắt hắn có kinh ngạc thật sâu và mừng như điên.
Nàng có thể luyện chế Hóa Hình đan? Điều này thật sự quá tốt, mặc dù đại lục có rất nhiều Luyện dược sư thất phẩm, cũng có một số là Luyện dược sư bát phẩm, nhưng đều không thể luyện chế ra Hóa Hình đan.
Một là quá khó khăn trong việc luyện chế Hóa Hình đan, hai là sự trân quý của đan phương Hóa Hình đan.
Nếu như nàng có thể luyện chế Hóa Hình đan, thì nguy cơ của bộ tộc Bạch Hổ và ba đại gia tộc còn lại liền có thể giải trừ, cũng bởi vì cường giả Thánh Linh mất tích, bộ tộc Hỏa Xà mới đè ép gia tộc bốn thú, làm cho không còn có Luyện dược sư nào luyện Hóa Hình đan cho bọn họ.
Hơn nữa bảo vật trong gia tộc đều bị tộc Hỏa Xà đoạt lấy, cho dù bọn họ có thể liên hệ được với Luyện dược sư, thì cũng không có cách nào trả nổi thù lao như mong muốn.
Mặc dù bộ tộc Bạch Hổ khinh thường nhân loại, vì Hóa Hình đan, bọn họ cũng phải giao tiếp với nhân loại.
Trong lúc giao tiếp, bọn họ lần nữa nhận biết được nhân loại tham lam, giảo hoạt và dối trá, bởi vậy càng xem thường nhân loại hơn, lại không ngờ rằng, trong nhân loại lại có một người khác biệt.
Hắn luôn cho rằng, nhân loại ích kỷ sẽ không vì những người còn lại mà chọn hy sinh, nhưng mà Hạ Như Phong không quan tâm đến nguy hiểm, hành động muốn đoạt lại Tiểu Bạch làm cho hắn chấn kinh rồi, lúc này mới phát hiện, trong nhân loại, cũng không phải tất cả mọi người đều ích kỷ như vậy.
"Tiểu tử kia, có lẽ Hứa trưởng lão gia gia thật sự sai lầm rồi, ta không nên đánh chết mọi người chỉ vì một cây gậy… (có thể hiểu: giống như không nên vì thấy vài người xấu mà quy kết ra tất cả con người đều là xấu hết , giống nghĩa: “Cái áo không làm nên thầy tu”: Không nên đánh giá con người bằng nhận xét ở bên ngoài.)
Lão giả lắc đầu và bi thương một tiếng, có lẽ, hắn nên một lần nữa nhận biết lại nhân loại, không phải sao? Có lẽ vì, hắn nhận biết nhân loại phẩm chất không tốt, còn thêm những việc đã từng trải qua của tộc thú ở trong tộc càng làm cho hắn chán ghét nhân loại hơn.
Cũng giống như trong Linh thú, có Hỏa Xà hung mãnh giảo hoạt, cũng có hùng hổ (gấu hổ) hiền lành trung thực, trong nhân loại, cũng chia làm nhiều loại, trước kia hắn quá mức phiến diện.
"Lão đầu, biết sai thì sửa đổi, tính cách của ngươi cũng không tệ lắm, bây giờ còn không nhanh làm cho là những người đó dừng tay? Chẳng lẽ còn muốn đánh nhau với mỹ nhân tỷ tỷ của ta thật sao!" Tiểu Bạch ra vẻ lão thành (dày dạn kinh nghiệm) vỗ vỗ bả vai lão giả, vuốt giương cằm lên và nói: "Cẩn thận mỹ nhân tỷ tỷ ta tức giận, sẽ không giúp ngươi luyện chế đan dược."
Từ trong vẻ mặt của lão giả, Tiểu Bạch tự nhiên hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn, cho nên cũng không khách khí sử dùng uy hϊếp này.
"Ha ha, được, ta sẽ đi." Lão giả vuốt chòm râu, cười hai tiếng rồi vươn người xuống nơi đang chiến đấu, kéo cổ họng và rống lớn một tiếng: "Đều dừng tay lại cho lão phu!"