Edit: Giáp Thị Thiên Thanh.
"Như Phong, ngươi lần đầu tiên đến Bắc thành, ta dẫn ngươi đi ra ngoài đi dạo!" Bắc Ảnh Lạc Sa cảm giác bầu không khí bất thường, nháy mắt, hai mắt mỉm cười nhìn Hạ Như Phong và đề nghị nói.
Tiểu Bạch vẫn là phồng má bực bội, hắn hận bất kỳ nữ nhân nào dám nhòm ngó Dạ Thiên Tà.
Trên đời này, chỉ có mỹ nhân tỷ tỷ mới xứng với Tà lão đại, cũng chỉ có Tà lão đại mới xứng với mỹ nhân tỷ tỷ của hắn, những người còn lại dám phá hư đoạn nhân duyên này thì một người hắn cũng sẽ không bỏ qua.
Ngã tư đường Bắc thành, nổi danh nhất chính là chợ đen.
Trong chợ đen này, được phân chia phụ trách quản lý bởi gia tộc Bắc Ảnh và gia tộc Thượng Quan, bởi vì đại biểu gia tộc tuần tra ở chợ đen là đệ đệ Bắc Ảnh Băng của Bắc Ảnh Lạc Sa, cho nên Bắc Ảnh Lạc Sa dẫn Hạ Như Phong đi đến trạm đầu tiên đó là chợ đen.
Chợ đen, tiếng trả giá xen lẫn với tiếng chửi bới liên tục vang lên không ngừng, nơi này không có ôn hòa giống như những chợ bình thường khác, có thể vì chênh lệch giá rất nhỏ, mà những người đó ngay cả mười tám đời tổ tông của đối phương cũng lấy ra mà ân cần chào hỏi một lần.
"Không nghĩ tới, Bắc vực còn có một chỗ như vậy..."
Hạ Như Phong ngẩng đầu lên, ánh mặt trời nhàn nhạt rơi trên gương mặt sạch sẽ trắng nõn, nàng xoa cằm, vẻ mặt đầy lạnh nhạt, sau một lúc lâu, nàng mới thu hồi ánh mắt và khẽ lên tiếng.
"Địa phương ở Bắc vực mà ngươi không biết thì còn rất nhiều." Bắc Ảnh Lạc Sa mím môi cười, trong giây lát, trông thấy một bóng dáng quen thuộc ở phía trước thì ánh mắt sáng lên, vẫy vẫy tay và hô lên: "Nhị đệ, ta ở trong này."
Nam nhân cách đó không xa nghe thấy tiếng của nàng thì quay đầu lại, hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đi đến chỗ nàng.
Các đặc điểm trên gương mặt của nam tử rất tinh xảo, làn da thoạt nhìn còn đẹp hơn nữ tử, dáng người thon dài, toàn thân mặc trường bào màu trắng, làm cho những người nhìn thấy hắn cũng không khỏi thầm than một tiếng, thật đúng là một công tử tuấn mỹ.
Chẳng qua, vẻ mặt hắn lạnh như băng, toàn bộ cơ thể được bao quanh bởi hàn khí âm u, chỉ khi nhìn thấy Bắc Ảnh Lạc Sa và Bắc Ảnh Phong thì vẻ mặt mới có một chút nhu hòa: "Các ngươi làm sao lại đến đây?"
Sau khi nói xong, tầm mắt nhìn Bắc Ảnh Phong, nhướng mày và nói: "Tam đệ, về sau không cho phép hồ nháo."
"Vâng, ta đã biết, nhị ca." Bắc Ảnh Phong vụиɠ ŧяộʍ than nhẹ một tiếng, trong gia tộc, người hắn kính ngưỡng nhất là nhị ca và người hắn sợ hãi nhất cũng chính là nhị ca.
Đối mặt với phụ thân, cũng không giống như khi ở trước mặt nhị ca, có quá nhiều áp lực.
"Nhị đệ, ta giới thiệu với ngươi một chút, vị này là Như Phong tiểu muội muội, vị tiểu công tử kia tên là Tiểu Bạch, Như Phong không chỉ là bằng hữu ta mà còn là ân nhân cứu mạng của tam đệ."
Hai mắt Bắc Ảnh Lạc Sa vừa chuyển, dời đi lực chú ý của Bắc Ảnh Băng.
Bắc Ảnh Phong quăng một ánh mắt biết ơn về phía Bắc Ảnh Lạc Sa, quả nhiên vẫn là đại tỷ hiểu rõ hắn nhất.
"Đa tạ ân cứu mạng của ngươi với tam đệ." Ánh mắt chuyển sang nhìn Hạ Như Phong, giọng điệu của Bắc Ảnh Băng vẫn lạnh lùng trước sau như một, khí tức trên người lại là cự tuyệt người ngoài ngàn dặm.
Hắn như vậy, không khỏi làm cho Hạ Như Phong hơi dao động một chút, nhớ tới Dạ Thiên Tà khi còn là Ngân Diện công tử.
Dạ Thiên Tà khi đó, cho dù cũng là lạnh lùng và cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, nhưng khi nàng ở bên cạnh Dạ Thiên Tà thì nàng vẫn có thể cảm giác được, ở dưới lớp ngụy trang kia của hắn là được bao bọc bởi một trái tim nóng như lửa.
Không giống Bắc Ảnh Băng, lạnh của hắn là xuất phát từ bên trong ra bên ngoài, rất ít người có thể hòa tan.
" Bắc Ảnh Phong, ngươi sao lại ở chỗ này?"
Ngay lúc này, một giọng nói xen vào, mọi người quay lại nhìn, thì thấy một vị nữ tử cao ngạo đang đi tới phía họ dưới sự vây quanh bởi một đám người.
Nữ tử kia mặc một bộ y phục màu tím nhạt, bên hông thắt một đai lưng màu vàng, một đầu tóc đen được búi lên, trên búi tóc được cắm một cây trâm ngọc, dung mạo coi như xinh đẹp, nhưng ở trước mặt Hạ Như Phong và Bắc Ảnh Lạc Sa thì kém hơn rất nhiều.
Đặc biệt là dáng vẻ không coi ai ra gì kia của nàng ta, sẽ rất khó cho người khác ấn tượng tốt.
"Thượng Quan Yên Thần?" Bắc Ảnh Phong hơi sửng sốt, chân mày cau lại, gương mặt tuấn tú đầy bất đắc dĩ: "Làm sao lại gặp nữ nhân này ở đây chứ?"
"Nàng chính là Thượng Quan Yên Thần?"
Nghe vậy, vẻ mặt Tiểu Bạch âm trầm lại, gương mặt non nớt phủ đầy sương mù, một bước tiến lên và đứng ở trước mặt Thượng Quan Yên Thần, khinh thường liếc nhìn nàng một cái, hếch môi lên và nói: "Ngươi chính là Thượng Quan Yên Thần? Cũng không được có gì đặc sắc lắm!"
Không cách nào so sánh được với mỹ nhân tỷ tỷ, Tà lão đại không có khả năng coi trọng loại nữ nhân này.
"Ngươi là ai? Dám nói chuyện như vậy với ta?" Gương mặt Thượng Quan Yên Thần lạnh lùng, ánh mắt khinh thường đảo qua Tiểu Bạch, "Chợ đen này, khi nào thì lại có nhiều a miêu a cẩu nơi nơi gọi bậy ầm ĩ như vậy? Còn không cút ra ngoài cho ta!"
Bắc Ảnh Lạc Sa lông mày dựng thẳng, bước ra, tay chống đầu, nhíu mày nhìn Thượng Quan Yên Thần: "Khi nào thì chợ đen lại thuộc về Thượng Quan gia các người rồi hả? Nhìn trên phần thế giao (quan hệ qua lại mấy đời) nên trước kia ta chưa từng so đo với người Thượng Quan gia các ngươi, nhưng mà, ngươi nhục nhã bằng hữu ta dẫn đến, ngươi có nên cho ta một lời giải thích không?"
Nếu không phải vì hai nhà là thế giao, hiện tại nàng đã ra tay giáo huấn nữ nhân không biết trời cao đất rộng này rồi.
Nhìn Thượng Quan Yên Thần thay đổi sắc mặt, khóe miệng Bắc Ảnh Lạc Sa cong lên, tầm mắt nhìn về phía Hạ Như Phong, khẽ thở dài: "Ai, vì sao cũng là nữ nhân giống nhau nhưng ta và Như Phong thì ưu tú như vậy, mà có một số người lại kém cỏi như vậy chứ? Như Phong, ngươi nói có phải không?"
Khóe miệng Hạ Như Phong vừa kéo thì lấy tay che lại, tỏ vẻ chính mình không nói nên lời.
Gặp qua người khoe khoang, nhưng chưa bao giờ thấy qua khoe khoang giống như Bắc Ảnh Lạc Sa vậy...
"Ngươi..." Vẻ mặt Thượng Quan Yên Thần lại thay đổi sắc, oán hận trừng mắt nhìn Bắc Ảnh Lạc Sa: "Ta thừa nhận, thiên phú và dung mạo của ta không bằng ngươi, nhưng mà Bắc Ảnh Lạc Sa ngươi nói đến cùng cũng chỉ là một nam nhân bà*, ai sẽ thích một nữ nhân có tính cách giống nam tử như ngươi vậy chứ?"
*Nam nhân bà: cũng giống như là Tomboy: là chỉ những cô gái thể hiện cá tính giống một cậu con trai.
"Nam nhân bà?" Nụ cười trên môi của Bắc Ảnh Lạc Sa cứng đờ và từ từ hạ xuống, vẻ mặt của nàng cũng không tốt: "Chẳng lẽ giống loại nữ nhân suốt ngày không coi ai ra gì như ngươi, thì sẽ có người thích sao? Có vẻ như ngươi đã quấn nhị đệ ta thật lâu, nhưng nhị đệ ta cũng chưa từng coi trọng ngươi."
Nghe được lời nói trào phúng của Bắc Ảnh Lạc Sa, Thượng Quan Yên Thần xiết chặt nắm đấm, càng tức giận đến đỏ bừng cả mặt, mà từ đầu tới cuối, Bắc Ảnh Băng đều là bộ dáng lạnh lùng mọi việc đều không liên quan đến mình.
"Ta nói cho ngươi biết, Bắc Ảnh Lạc Sa, ta thích nam tử còn ưu tú hơn gấp trăm ngàn lần so với Bắc Ảnh Băng."
Nói tới đây, nàng đắc ý giơ cằm lên, giữa lông mày hàm chứa kiêu căng, dường như là nghĩ tới nam tử tuấn mỹ hoàn mỹ kia nên hai má không khỏi đỏ lên, hơi có chút ngượng ngùng.
"Khà khà, vậy cũng phải xem người ta có thích ngươi hay không đã, không phải sao?" Tiểu Bạch âm dương quái khí (Quái gở) nở nụ cười hai tiếng, đôi mắt trong veo như nước kia lộ vẻ khinh thường.
Cũng không nhìn xem đức hạnh của nàng, cũng xứng với Tà lão đại của mình sao?
Bởi vì nam tử có mắt tím trên đời rất ít, cho nên trong lòng Tiểu Bạch xác định người nọ nhất định là Dạ Thiên Tà.
"Hắn... Hắn làm sao có thể không thích ta?"
Gương mặt xinh đẹp của Thượng Quan Yên Thần lại đỏ lên, nam nhân kia luôn rất lạnh lùng với mình và ánh mắt cũng không liếc nhìn mình một cái, nhưng chuyện này dù thế nào cũng không thể để Bắc Ảnh Lạc Sa biết, nếu không nhất định sẽ bị nàng cười nhạo.
Nghĩ đến đây, hai tay nàng chống nạnh và ngẩng đầu lên kiêu ngạo nói: "Hơn nữa, đoạn thời gian trước phụ thân hướng hắn cầu thân, hắn cũng đã đáp ứng."
Chỉ là lời nói dối này, nàng như thế nào cũng không thể nói trung khí mười phần.
"Cái gì?" Cơ thể Tiểu Bạch đột nhiên run lên, giật mình đứng tại chỗ, đột nhiên, hai mắt hắn nhuộm đầy tức giận, một phen xách cổ áo của Thượng Quan Yên Thần lên và nổi giận nói: "Ngươi nói là thật sự?"
Bởi vì tốc độ hắn quá nhanh, thế cho nên đám người phía sau Thượng Quan Yên Thần còn chưa kịp phản ứng lại.
"Hỗn đản chết tiệt, bản tiểu thư nói đương nhiên là thật, vả lại chuyện của bản tiểu thư có liên quan gì đến ngươi chứ? Cho dù ngươi ái mộ bản tiểu thư thì bản tiểu thư cũng sẽ không thích ngươi loại tiểu thí hài (trẻ con, đứa bé) miệng còn hôi sữa này, còn không thả bản tiểu thư ra, bằng không bản tiểu thư sẽ làm cho ngươi không chết tử tế được."
Thượng Quan Yên Thần buồn bực cắn răng, nhưng mà trong mắt kia lại xẹt qua một chút chột dạ.
Hạ Như Phong phát hiện sự chột dạ của của nàng ta, trong lòng vừa động, vẫy tay và khẽ gọi một tiếng: "Tiểu Bạch, trở về."
Tiểu Bạch trầm mặc nửa ngày rồi mới hung tợn trừng mắt nhìn Thượng Quan Yên Thần, ném mạnh nàng xuống đất và căm giận bất bình đi đến trước mặt Hạ Như Phong, phồng má nói: "Mỹ nhân tỷ tỷ, vì sao không cho ta nuốt nàng?"
"Tiểu Bạch, người khác nói cái gì, chẳng lẽ ngươi sẽ tin cái đó sao?" Hạ Như Phong không trả lời câu hỏi của hắn mà hỏi lại một câu.
Nhất thời, Tiểu Bạch chợt ngẩn ra, đúng vậy, với tính tình của Tà lão đại thì làm sao có thể thật sự đáp ứng?
Năng lực phán đoán của mình đâu? Là bởi vì có liên quan đến Tà lão đại và mỹ nhân tỷ tỷ nên rối loạn sao?
"Ha ha, ta đã hiểu." Tiểu Bạch vỗ xuống và ngẩng đầu cười lớn, chớp mắt rồi nhìn Thượng Quan Yên Thần: "Hay nhỉ, ta suýt chút nữa bị lừa bởi một tên ngu ngốc như ngươi, hừ, may mắn là mỹ nhân tỷ tỷ thông minh mới không để cho ta bị ngươi lừa bịp."
Mặc kệ là vì nguyên nhân gì, Tà lão đại tuyệt đối sẽ không đáp ứng việc này.
Đơn giản là, Tà lão đại thật vất vả mới cảm hóa được mỹ nhân tỷ tỷ, sao có thể để cho nó trở nên vô ích được chứ?
Dựa theo tình hình này thì Tà lão đại có thể ôm mỹ nhân về rồi.
Cho nên, sự kiện kia chẳng qua là do nữ nhân này nói dối.
"Các ngươi đều đáng chết!" Thượng Quan Yên Thần cắn môi anh đào, quay đầu nhìn mọi người phía sau nói: "Các ngươi còn thất thần làm gì? Không nhìn thấy ta bị ăn hϊếp sao? Còn không bắt xú tiểu tử và nữ nhân kia lại."
Mọi người phục hồi tinh thần lại và bao vây hai người lại.
Sắc mặt ba tỷ đệ Bắc Ảnh gia đều âm trầm xuống, dường như không nghĩ tới Thượng Quan Yên Thần lại có lá gan này, ở trước mặt bọn họ mà bắt ân nhân của Bắc Ảnh gia.
Bắc Ảnh Lạc Sa rút đại kiếm trong ra, một mình che ở trước người Hạ Như Phong: "Thượng Quan Yên Thần, ngươi nếu muốn thương tổn nàng, Bắc Ảnh gia chúng ta sẽ không đội trời chung với các ngươi."
Thượng Quan Yên Thần nhìn Bắc Ảnh Lạc Sa, cau mày, trong giây lát ngửa đầu gọi: "Tùng gia gia, nhóm người Bắc Ảnh gia này giao cho ngươi."
Vừa dứt lời, một thân áo trắng từ trên trời giáng xuống, khoanh tay đứng, y phục khẽ bay, rất có hương vị tiên phong đạo cốt (cốt cách như tiên).
"Linh tôn." Hạ Như Phong liếc nhìn lão giả, trong mắt xẹt qua kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới trong chợ đêm nho nhỏ này lại cất dấu một cường giả Linh tôn.
"Ha ha, Bắc Ảnh thiếu gia, Bắc Ảnh tiểu thư, khi tiểu thư nhà chúng ta xử lý công chuyện thì hy vọng các ngươi không cần nhúng tay?" Lão giả cười hai tiếng, trong cặp kia mắt mơ hồ lộ ra một chút cảnh cáo.
Bắc Ảnh Lạc Sa không thèm quan tâm cười và cũng không lùi lại sau nửa bước.
"Vậy thì thế nào? Bắc Ảnh gia ta cũng không phải tồn tại có thể dễ bắt nạt, nếu các ngươi thật sự quá phận thì Bắc Ảnh gia cũng không ngại trở mặt với các ngươi." Nói tới đây thì nàng ngừng lại, thật lâu sau mới mở miệng: "Hôm nay có Bắc Ảnh Lạc Sa ta ở đây, quyết sẽ không cho phép ngươi thương tổn bọn họ một chút nào."
"Tùng gia gia ta mặc kệ, ta muốn bắt bọn họ lại, nhất là xú tiểu tử kia, ta muốn để cho bọn họ biết cái giá phải trả khi nhục nhã Thượng Quan Yên Thần ta!" Thượng Quan Yên Thần loạng lắc lắc cánh tay lão giả, cong đôi môi đỏ mọng lên và nũng nịu nói.
Cúi đầu nhìn nữ tử bên cạnh, ánh mắt lão giả mềm nhũn và gật đầu: "Yên tâm đi, ta sẽ bắt bọn họ lại giao cho ngươi xử trí."
Dứt lời, tầm mắt lão giả lại nhìn Bắc Ảnh Lạc Sa và lạnh như băng nói: "Chỉ bằng mấy người vãn bối các ngươi, thì có năng lực gì mà có thể ngăn cản ta? Hừ, không biết tự lượng sức mình!"
Tiểu Bạch rốt cuộc chịu không nổi, xoa tay và tiêu sái đi ra, dự định giáo huấn lão già không biết trời cao đất rộng kia, ngay lúc này, một khí tức quen thuộc truyền đến, cơ thể hắn đột nhiên cứng đờ, kích động nâng gương mặt nhỏ nhắn non nớt lên.
"Ta xem, các ngươi ai dám động nàng?"
Tiếng quát lạnh như băng từ phía chân trời truyền đến, khi mọi người ngẩng đầu nhìn lại thì thấy trong hư không, nam tử khoanh tay đứng, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác kinh diễm.
Nam tử mặc trường bào màu tím, gương mặt tuấn mỹ, vẻ mặt ngập hàn ý lạnh lẽo, trong đôi mắt tím tà khí kia cũng ngưng tụ ánh sáng đầy lạnh lẽo.
Nhưng mà, khi nam tử nhìn thiếu nữ hồng y ở phía dưới thì gương mặt nhu hòa lại một cách đầy kỳ tích, trong mắt cũng đầy nhu tình, đôi môi kia nhếch lên một chút tươi cười tà mị.
Dường như trong toàn bộ trời đất, cũng chỉ có một mình màu đỏ là đặc biệt nhất và mới có thể vào mắt của hắn.