Dưới đêm trăng, lửa trại gần tàn.
Cao cao trên đỉnh núi, thiếu nữ đứng thẳng đón gió đêm, hồng bào tung bay trong gió, tay cầm trường côn, thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt, hai tròng mắt đen u ám, đầu nhìn về phía sơn trại cách đó không xa.
Năm vạn binh lính ở bên ngoài của Tần vương đã bị nàng tiêu diệt, mọi người đều cho rằng Tần vương không còn gì nữa, ai ngờ, tất cả những điều đó đều do hắn cố ý làm cho người đời xem?
Trải qua mấy ngày điều tra, nàng mới phát hiện sơn trại ở nơi này.
Trong đội ngũ có mười vạn tinh anh, mười Linh vương, hơn nữa có Lưu Vân Tông toàn lực hỗ trợ, nếu như không có sự tồn tại của Phong Lạc trưởng lão, nói không chừng đợi thêm một thời gian nữa thì hắn đã có thể khởi binh tạo phản.
Tuy rằng số lượng mười vạn cũng không nhiều lắm, nhưng có thể lấy một địch trăm, quân đội bình thường làm sao có thể là đối thủ của đội ngũ tinh anh này?
Huống chi, lúc trước còn bị nàng tiêu diệt năm vạn binh lính cùng mười người Linh vương.
Nếu không có cường giả Linh quân xuất thủ thì Lâm Phong quốc sớm muộn gì cũng phải đổi chủ.
Có thể thấy được Tần vương này ẩn núp thật sâu.
Phía trước, đống lửa trại được ánh trăng trắng ngà chiếu xuống tạo thành một mảnh ánh sáng thuần khiết.
Mặt Hạ Như Phong không chút thay đổi, được ánh trăng từ trên cao chiếu rọi tinh tế như ngọc, cảm giác thời khắc đã đến, nàng mới đưa tay ngọc lên, lạnh lùng nói: "Gϊếŧ hết toàn bộ cho ta."
Phía sau, một trăm bóng đen ẩn giấu trong bóng đêm, sau khi nghe xong lời nói của thiếu nữ thì đồng thời cùng cất bước, không nói một lời xông về phía sơn trại.
Gió đêm nổi lên, thiếu nữ một đầu tóc đen quấn quanh trong gió, tóc đen phất qua gò má, mang đến xúc cảm mềm mại.
Tay phải của nàng đặt ở sau lưng, ngẩng đầu, nhìn một trăm nam nhân đang chạy ở phía xa, tay trái chỉ vào một điểm trong khoảng không, trong chốc lát, một quyển triệu hồi thư toàn thân tỏa ra ánh sáng màu bạc, xuất hiện tại chổ giao nhau giữa đầu ngón tay cùng không khí.
"Vật Nhỏ, ngươi đi luyện tập đi!"
Vừa mới nói xong, ánh sáng trong sách tỏa ra rộng lớn hơn, khi ánh sáng màu bạc bao phủ hết thì trong tầm mắt một đầu Hỏa Long khổng lồ đột ngột xuất hiện, nó miễn cưỡng dùng móng vuốt ngáp một cái, xoa xoa đôi mắt, rồi mới "Hưu" một tiếng hướng phía xa bay đi.
"Tần vương, vốn ta chỉ định nói cho hoàng gia biết để mà chuẩn bị, cũng không tính tự mình động thủ, nhưng mà ngươi ngàn không nên vạn không nên trêu chọc ta, nếu không phải ngươi trêu chọc ta, chỉ sợ, thời gian ngươi còn sống có thể lâu hơn chút nữa..."
Khóe miệng nở nụ cười lạnh, trong mắt của Hạ Như Phong hiện lên ánh sáng rét lạnh.
Xem ra đêm nay đúng là một đêm gϊếŧ chóc, cho nên trên bầu trời, mặt trăng dường như cũng được nhuộm một màu đỏ tươi...
Xung quanh lửa trại, nhóm nam nhân cũng không biết nguy hiểm đang đến, còn vây xung quanh lửa trại, nướng linh thú, chuyện trò vui vẻ.
Bỗng nhiên, phía trước có sát khí cường đại đánh tới, những người này đồng thời chấn động, cuống quít bỏ đồ vật trong tay xuống, ánh mắt của mỗi người đều mang theo vẻ cảnh giác.
"Là người phương nào hạ cố đến chơi? Các hạ có dám xuất hiện để gặp mặt không?" Giữa mọi người, một người thân hình nhỏ gầy, mắt nhỏ, mắt híp lông mày đậm, nam nhân mũi diều hâu mở miệng nói.
"Rầm."
Giữa đám cây cối, vô số nam tử người đầy lệ khí vọt ra, mắt của bọn họ lộ ra hung ác, dường như hóa thân của sói bị bỏ đói, hung tàn nhìn chằm chằm mọi người trước mặt.
Mũi diều hâu hơi hơi sửng sốt, nhíu chặt mi tâm, hỏi: "Không biết các vị hạ cố đến đây có gì chỉ bảo?"
Tất cả mọi người trong chiến đội Nghịch thiên đều lạnh lùng nhìn hắn, ai cũng đều không mở miệng trả lời, điều này làm cho mũi diều hâu cảm giác giống như mình đang nói chuyện với không khí, không khỏi có chút ảo não.
Những người này thật không biết tốt xấu, bên mình nhiều người như vậy, tại sao phải sợ bọn họ chứ? Lại dám không trả lời câu hỏi của hắn.
Huống chi đối phương đã tự đến đây, bên mình còn có mười tôn đại phật, đừng nói các ngươi chỉ là một đám Đại linh sư, cho dù là Linh tướng đến đây thì cũng chỉ có đi mà không có về.
"Gϊếŧ."
Trong chiến đội Nghịch Thiên, không biết có người nào hô to một tiếng, lúc này, những người có mặt đều rút vũ khí ra chỉ thẳng phía trước.
Mọi người trong sơn trại đều ngây ngẩn cả người, cảm thấy mạc danh kỳ diệu, những người này, tới đây nhưng không nói một lời liền đã khai chiến, có lầm hay không, bọn họ không phải là gặp phải một đám bệnh thần kinh chứ?
* Mạc danh kỳ diệu: không hiểu ra sao, chẳng biết tại sao.
Chẳng qua tình hình hiện tại không để cho bọn họ có thời gian nghĩ nhiều, họ bị một trăm người của chiến đội Nghịch thiên ép buộc xuất ra vũ khí cùng chiến đấu.
Hiệu lệnh khai chiến,ngay trong sơn trại dưới ánh trăng đã chính thức bắt đầu, ai cũng không thể nghĩ đến, hai phe đều không có hận thù gì nhau, thế nhưng lại phát động một trận chiến sinh tử.
Ai vì chủ nấy, điều này cũng không thể trách người khác.
"Hả?" Trong phòng, mười lão giả đang nhắm mắt tu luyện, lúc này bỗng nhiên mở hai mắt, "Không biết là ai lại dám tới đây quấy rối? Vì không để ảnh hưởng tới kế hoạch của vương gia, chúng ta vẫn nên tới đó xem sao."
Mười người nhìn nhau, đồng thời từ cửa bay ra ngoài.
"Dừng tay."Vừa ra khỏi cửa, trước mắt liền thấy cảnh đẫm máu,một vị lão giả mũi tẹt trong đó sắc mặt nhất thời tối sầm lại, bàn tay đánh lên một người trong chiến đội Nghịch thiên, chỉ thấy hắn nhanh như gió, chưởng pháp mạnh mẽ, rõ ràng có ý muốn một kích gϊếŧ chết.
"Rống."
Bàn tay của lão giả mũi tẹt còn chưa đυ.ng vào người nọ của chiến đội Nghịch thiên, trên bầu trời truyền đến một tiếng gầm giận dữ, lập tức nhiệt độ cực nóng
từ trên ập xuống đầu, hắn không kịp ngẩng đầu nhìn xem rốt cuộc là cái gì, thân hình vội vàng chợt lóe lên tránh qua chổ khác.
Khi hắn đang cố hết sức để trốn tránh thì từ trên bầu trời hạ xuống một quả cầu lửa, tại chổ hắn đứng lúc đầu giờ bị đυ.c ra một cái hố to, vài người trong sơn tại vì chưa kịp trốn thoát nên không may bị chết dưới quả cầu lửa.
Chiến đội Nghịch thiên cũng nhìn thấy Hỏa Long bay lượn ở phía trên, cảm giác được nó là người phe mình, ánh mắt phát ra ánh sáng sùng bái, sau đó càng thêm dũng mãnh chém gϊếŧ địch nhân trước mặt.
Sau khi Hỏa Long đến thì Hạ Như Phong cũng bay nhanh theo ở phía sau, chỉ là nàng vẫn chưa xuất hiện, mà là tránh ở một bên quan sát sức lực chiến đấu của chiến đội Nghịch thiên.
Cuộc chiến vẫn còn tiếp tục.
Bị nhiều người bao vây tấn công như vậy, chiến đội Nghịch thiên có rất nhiều người bị thương, nhưng trong tay bọn hắn đều có đan dược mà Hạ Như Phong phát cho, cho nên, dù bị thương nặng nhưng cũng không đến nỗi phải chết.
Một cây đại đao đâm vào bả vai của một thành viên của chiến đội Nghịch thiên, gim thật sâu vào trong xương sườn, nhưng vậy mà thành viên kia lại trực tiếp dùng sức rút cây đại đao kia ra, máu tươi văng ra khắp nơi, nhưng ngay cả mày cũng chưa nhíu lại một cái.
Hình ảnh máu tanh tàn nhẫn như vậy nhưng Hạ Như Phong từ đầu đến cuối đều không có biểu cảm gì.
Trong con mắt màu đen kia, không có thương hại, nếu có cũng chỉ là một chút hờ hững, dường như mọi người trong thiên hạ này, rất khó có thể đi vào được trong mắt của nàng.
Trên con đường của một cường giả, khó khăn trở ngại rất nhiều, nếu bọn họ đã lựa chọn con đường này, như vậy nàng sẽ dùng cách thức máu tanh tàn nhẫn để huấn luyện bọn họ, lúc này chỉ có thông qua được huấn luyện thì bọn họ mới có thể đạt được thành tựu.
Nếu sợ chết, sợ đau, sợ phiền phức, thì nhất định trên con đường tu luyện sẽ không đi được xa.
Hoàn hảo,những người này đều không có làm cho nàng thất vọng....
"Vật Nhỏ, trở về." Hạ Như Phong nhìn lên trên bầu trời hét lớn một tiếng với Hỏa Long.
Hỏa Long ngửa đầu rống to một tiếng, bay đến bên cạnh Hạ Như Phong, ngoan ngoãn cúi thấp đầu, nó dùng đầu cọ cọ vào trong ngực của Hạ Như Phong, âm thanh mang theo tính trẻ con vang lên: "Chủ nhân, có chuyện gì sao?"
Hạ Như Phong từ mặt đất nhảy lên đứng trên đầu của Hỏa Long, tay cầm hồng côn, hồng bào bay múa, cùng toàn thân lửa đỏ của Hỏa Long trông rất hòa hợp, sau đó, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm mạc từ trong môi mỏng của nàng nhẹ nhàng phát ra.
"Vật Nhỏ, bay lên đi!"
"Rống." Một tiếng gầm nhẹ, Vật Nhỏ nghe lời bay lên không trung, nó cúi đầu nhìn xuống đám người phía dưới như con kiến kia, trong con ngươi màu đỏ rực chỉ có sự khinh thường.
Vào thời khắc này, những người có mặt đều ngừng đánh nhau, ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào hình ảnh màu đỏ ở trên cao kia.
Thiếu nữ có dung mạo khuynh thành, phong hoa tuyệt đại, trường côn màu đỏ trong tay phát ra ánh sáng diễm lệ, kết hợp cùng lửa đỏ của Hỏa Long nổi bật cả một bầu trời.
Nàng giống như một nữ thần giáng xuống, tuyệt thế cao ngạo, coi rẻ chúng sinh, ngay lúc này, bất luận là địch nhân hay là phe ta, tất cả đều sinh ra thật lòng sùng bái.
"Lựa chọn, là sống hoặc là chết?" Vẻ mặt thiếu nữ không chút thay đổi, giọng điệu lạnh nhạt nói, "Nếu muốn sống, nhất định phải thần phục, nếu như bằng
không, trực tiếp gϊếŧ chết."
Quân địch đưa mắt nhìn nhau, bọn họ là binh lính của Tần vương, làm sao có thể phục tùng được?
"Tốt, tốt lắm." Hạ Như Phong làm sao không biết suy nghĩ ở trong lòng bọn họ, bỗng nhiên nàng nở nụ cười, tươi cười mang theo xơ xác tiêu điều, "Đây là cơ hội sống sót duy nhất ta cho các ngươi, các ngươi đã không biết quý trọng, như vậy....Thành viên trong chiến đội Nghịch thiên nghe lệnh, gϊếŧ tất cả những người không phục cho ta, một tên cũng không để lại."
Giọng nói khí phách lạnh như băng của thiếu nữ chậm rãi truyền qua mọi ngõ ngách trong sơn trại, lại làm cho người ta cảm thấy lạnh cả người từ bàn chân truyền tới tim, thân thể đều bắt đầu phát run.
Mặc dù so sánh về quân số thì bên họ đông hơn, nhưng những nam nhân hung mãnh này, đều giống như là dã thú, đấu pháp giống như không muốn sống như vậy? Làm sao bọn họ đánh thắng được chứ?
* Hung mãnh: hung dữ và mạnh mẽ (Khí thế, lực lượng)
Hơn nữa, đối phương còn có rất nhiều đan dược, vừa bị đánh trọng thương, lấy một viên đan dược ăn vào thì miệng vết thương sẽ bắt đầu đóng vảy. Trừ phi là một chiêu gϊếŧ chết, bằng không, để cho bọn họ thời gian nghỉ ngơi là đã có thể làm cho vết thương nặng khôi phục lại.
Một chiêu gϊếŧ chết? Thực lực hai bên không chênh lệch lắm, làm sao có thể một chiêu gϊếŧ chết được chứ?
Chuyện này căn bản là không có cách nào đánh lại! Quả thực chính là muốn khi dễ người thôi.
Trong nháy mắt mọi người trong sơn trại này đều cảm thấy nản lòng thoái chí, chẳng lẽ hôm nay, mạng của bọn họ phải để lại tại nơi này sao?
Nhưng mà, bọn họ còn có tiền đồ tốt đẹp phía trước sao cam lòng cứ như vậy mà ngã xuống...
Ánh mắt nhìn về phía kẻ địch đang đánh tới, ngay lúc này, bọn họ lại có một cảm giác không cách gì địch nổi.