Tà Phượng Nghịch Thiên

Quyển 1 - Chương 52: Dùng một lọ quăng một lọ

Mùi hương thơm ngát từ quảng trường lan tỏa ra xung quanh, những người có mặt thần tình đều ngẩn ra, dùng ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn chằm chằm Thủy Đằng cùng Phục Linh Dịch trong tay hắn. Vô thức nuốt nuốt nước miếng, biểu tình của bọn hắn, giống như là đại hôi lang* trông thấy mỹ nữ.

*đại hôi lang: sói xám

“Chiến đấu, rốt cục đã xong sao?” Quần chúng cảm thán ra tiếng, theo bọn hắn thấy, chỉ cần ăn bình Phục Linh Dịch này, như vậy kết cục liền rõ ràng.

Không có ai nhìn Vân Ly dong binh đoàn lần nữa, mặc dù lúc đầu bọn hắn tạo ra kỳ tích, trong khoảng thời gian ngắn đạt được lực lượng hơn hẳn Thủy Vực dong binh đoàn. Nhưng yếu tố chân chính quyết định thắng lợi của trận đấu, lại nằm trong tay Thủy Đằng cùng Hạ Vân Ly, nhưng mà... Nhìn hết thảy trước mắt, ai mà không biết thắng lợi thuộc về phương nào?

Ngửa đầu đổ Phục Linh Dịch vào, Thủy Đằng liếʍ liếʍ môi, kiêu ngạo ngẩng đầu, vào thời khắc này, hắn không thể không để ý, mắt thấy Hạ Quân Mạc sẽ chết hoặc bị thương dưới tay mình, trong lòng hắn liền tràn ngập hưng phấn.

Chợt nhớ tới bộ dáng thê thảm của Thủy Mộc vào mười ngày trước, Thủy Đằng sắc mặt nhất thời âm trầm xuống: “Hạ Quân Mạc, bản đội trưởng tâm địa luôn luôn thiện lương, nếu ngươi ngoan ngoãn thả con ta ra, cùng với chặt hai tay của thiếu nữ làm con ta bị thương, cuối cùng liếʍ sạch sẽ giày của ta, ta liền cho ngươi chết toàn thây, thế nào?”

Dứt lời, ánh mắt Thủy Đằng nhìn bốn phía xung quanh, hắn dường như có thể thấy bộ dáng hối hận sợ hãi của từng người trong Vân Ly dong binh đoàn, ai khiến những người đó không muốn phản bội Vân Ly dong binh đoàn? Như vậy, hắn liền khiến cho những người đó phải trả giá đắt!

Thế nhưng hắn nhìn thấy cái gì? Người của Vân Ly dong binh đoàn đều không thèm nhìn hắn, hoàn toàn xem hắn như không tồn tại.

“Ngươi có tư cách này sao?” Hạ Quân Mạc ánh mắt sắc bén, khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh, ánh mắt mang theo ý khinh thường: “Sự việc còn chưa có chấm dứt, ngươi thật cho rằng ngươi là người thắng lợi? Thủy Đằng, bại bởi loại ngu ngốc như ngươi, liền đại biểu ta càng ngu ngốc hơn, vì không để mình trở nên ngu ngốc, hôm nay ta tuyệt đối sẽ không thua.”

Mọi người đều là không thể tin được đến thời khắc này, Hạ Quân Mạc vẫn có thể nói ra lời nói như thế? Chẳg lẽ do sắp chết, nên không còn việc gì để e ngại sao?

“Hạ Quân Mạc, ngươi...” Thủy Đằng sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngón tay chỉ vào Hạ Quân Mạc, tức giận đến run cả người, ngay cả nói đều nói không được, thật lâu sau đó, hắn buông tay xuống, ngửa đầu cười dài nói: “Ha ha, Hạ Quân Mạc, hôm nay ngươi nếu nắm chắc như vậy, ta sẽ khiến cho ngươi không có kết cục tốt...”

Một chữ cuối cùng còn chưa nói xong, cổ họng hắn giống như có người bóp nghẹt lại, đôi mắt trừng lớn nhìn Hạ Quân Mạc, chữ cuối cùng cũng bị hắn nuốt trở về.

Hạ Quân Mạc từ trong ngực lấy ra vài bình dược, mi tâm nhíu chặt, làm như rất khổ não, cuối cùng hắn nhịn không được lắc đầu thở dài một tiếng: “Haiz, nhiều Phục Linh Tán như vậy, ta nên dùng như thế nào đây, nếu không thì, dùng một lọ quăng một lọ đi!”

Thấy vậy, mọi người lập tức có một loại xúc động muốn chửi má nó.*

*nguyên văn của tác giả, đừng ném đá ta. T.T

Phục Linh Tán? Dùng một lọ quăng một lọ? Muốn lãng phí cũng không cần dùng phương pháp như vậy a? Thấy không, Thủy Đằng đã muốn tức giận đến xanh cả mặt kìa. Lúc trước, vì bình Phục Linh Dịch này, hắn đã không tiếc đáp ứng Lý Tinh đem đan phương tam phẩm cao cấp hiến cho thành chủ. Nhưng đối thủ của hắn, một lần lấy ra chính là mấy bình, còn dùng một lọ quăng một lọ?

“Phụ thân, dùng một lọ quăng một lọ thật sự quá lãng phí” Hạ Vân Ly lắc lắc đầu, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, trong mắt hổ phách hiện lên một tia đùa cợt.

Tất cả mọi người đều gật đầu, nhìn xem, vẫn là thiếu chủ Vân Ly dong binh đoàn biết quý trọng. Nếu không phải Thủy Đằng và phụ tử Hạ Quân Mạc có cừu hận quá sâu, phỏng chừng hắn cũng sẽ cảm kích Hạ Vân Ly. Nhưng mà, Hạ Vân Ly nói thêm một câu nữa, tức khắc làm hắn tức giận.

“Kỳ thật, Phục Linh Tán này có vị ngọt, lãng phí quá đáng tiếc, không bằng dùng nó làm đường trắng để ăn.”

Nhếch nhếch khóe môi, Hạ Vân Ly cũng lấy ra một bình Phục Linh Tán, ăn một viên trong lọ, sau đó lại cất vào. Người ở đây đều không phải là loại ngu ngốc, hắn làm như thế không phải là trắng trợn khoe khoang sao?

Sau đó, người trong Vân Ly dong binh đoàn đều làm theo động tác của Hạ Vân Ly, lấy Phục Linh Tán ra dùng, đôi mắt người xem đều trừng muốn rớt ra.

“Ha ha, Thủy Đằng, không phải ngươi vừa mới nói muốn lão tử liếʍ giày cho ngươi sao? Việc này không cần làm nữa ha?” Hạ Quân Mạc vội vàng lắc lắc tay, vẻ mặt chán ghét: “ Nước miếng của ngươi rất ghê tởm, ta sợ dơ giày của ta, nếu ngươi thật sự thích liếʍ giày người khác, hay là ngươi tìm Hắc Trùng thú đi? Ta nghĩ nó rất nguyện ý.”

Hạ Quân Mạc hảo tâm nhắc nhở, hắn đúng là người có lòng tốt, nghe đươc lời ấy, Thủy Đằng một hơi nghẹn tại yết hầu, sắc mặt đỏ lên trừng mắt nhìn mắt Hạ Quân Mạc.

Hắc Trùng thú? Thế nhưng là linh thú ghê tởm nhất, dơ bẩn nhất đại lục, hơn nữa Hắc Trùng thú có giày sao?

Giờ phút này, ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu xuống, bình dược trong tay Hạ Quân Mạc dưới sự chiếu rọi của ánh sáng mặt trời tỏa ra quang mang sáng ngời, hắn nhíu mày, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Thủy Đằng đứng đối diện, mở bình Phục Linh Tán ra, mùi hương thơm ngát hơn nhiều so với Phục Linh Dịch truyền ra khắp quảng trường, hắn ngửa đầu nuốt Phục Linh Tán vào, liếʍ sạch sẽ bột phấn màu trắng còn dính nơi khóe miệng. Khuôn mặt tái nhợt do linh lực hao hết dần dần khôi phục sự hồng nhuận ban đầu.

Thủy Đằng trong lúc nhất thời mặt xám như tro tàn, Phục Linh Dịch mặc dù cũng có thể khôi phục linh lực, nhưng tốc độ khôi phục cùng hiệu quả lại không có cách gì bằng Phục Linh Tán được. Huống chi trên tay Hạ Quân Mạc không chỉ có một lọ Phục Linh Tán, chẳng lẽ hôm nay ông trời muốn hắn thua sao?

Mới vừa rồi còn tại trước mặt Hạ Quân Mạc khoe khoang, không ngờ rằng, nhanh như vậy đã đến phiên hắn...

“Đội trưởng...”

Người của Thủy Vực dong binh đoàn đều phát ra tiếng kinh hô, đáng tiếc không có cách gì để thay đổi suy nghĩ của Thủy Đằng. Ngay tại lúc Trương Sấu Tử định bỏ trốn, Hạ Vân Ly lại một cái lắc mình, chặn đường hắn lại. Tuy rằng Hạ Vân Ly vừa mới đột phá lên Đại Linh Sư, nhưng năng lực cũng không kém gì Trương Sấu Tử.

“Thiếu chủ, đội trưởng, ta sai rồi, các ngươi tha ta đi! Ta thật sự sai lầm rồi, ta thề về sau ta sẽ hảo hảo đi theo đội trưởng, không hề có lòng dạ không tinh khiết nào.”

Trương Sấu Tử mất đi ý chí chiến đấu, quỳ xuống trước mặt Hạ Vân Ly, điều này không chỉ vì mạng sống, trong lòng hắn còn có một ý nghĩ, hiện tại Vân Ly dong binh đoàn đã không còn là một dong binh đoàn yếu kém nữa, hắn tin tưởng, dùng năng lực Đại Linh Sư trở lại dong binh đoàn nhất định sẽ được trọng dụng. Hơn nữa đội trưởng cùng thiếu chủ cũng sẽ không vì một chút khuyết điểm nhỏ của bản thân hắn mà từ bỏ một Đại Linh Sư. Dù sao Đại Linh Sư đối với một dong binh đoàn cũng rất trọng yếu.

Nhưng mà, hắn cũng không suy nghĩ lại, hắn phạm phải là khuyết điểm nhỏ sao? Tội phản bội, vĩnh viễn là tội ác nghiêm trọng nhất. Dù hắn nguyện trở về, cũng phải nhìn xem phụ tử Hạ Quân Mạc có thể nguyện tiếp nhận hay không?

Hạ Quân Mạc lạnh nhạt nhìn Trương Sấu Tử, không chút do dự rút kiếm ra, kết thúc tính mạng hèn mọn của hắn, ngay tại lúc y dùng kiếm chỉ về phía Thủy Đằng, một đạo khí tức cường đại từ xa xa nghênh diện đánh tới, sắc mặt y không ngừng biến đổi, trong mắt tràn ngập ngưng trọng.

Ngược lại, Thủy Đằng chú ý tới một đạo bóng dáng trong đó, đôi mắt nhất thời sáng ngời, sắc mặt tro tàn cũng dần dần khôi phục sáng rọi...