Ông Xã Thần Bí, Buổi Tối Gặp!

Chương 297: Về nhà cũ (1)

Editor: May

Nghe nói anh trai rốt cuộc tiến tới, Cố Thanh Thanh cũng nhẹ nhàng thở ra, “Anh ấy chịu nỗ lực là được rồi.”

Tiễn mẹ đi, Cố Thanh Thanh một mình lên lầu, nằm ở giường lớn, nhìn đèn treo thủy tinh chiết xạ ra ánh sáng nhàn nhạt, đôi mắt hiện lên vài mảnh đèn thủy tinh hơi mang ánh sáng.

Từ Tử Câm, nhà họ Từ, Nhϊếp Chi Ninh, còn có Từ Tử Bội, công việc, hôn nhân, tất cả sự tình phức tạp khó phân, nháo đến cô loạn thành một đoàn.

Mới vừa thay đổi quần áo, xe dừng lại ở cửa, ngay sau đó âm thanh lên lầu truyền đến, Lãnh Tư Thành “cạch” một tiếng đẩy cửa ra.

Cố Thanh Thanh hoảng sợ, sao Lãnh Tư Thành liền tới rồi? Trước đó không có một chút dấu hiệu nào!

May mà, chiều nay sau khi đệ trình phương án thiết kế quảng cáo mới với tập đoàn Lãnh thị, mới bốn giờ, Lâm Chu Dật bảo bọn họ tan tầm. Nếu là dựa theo tan tầm đúng giờ, trên đường lại kẹt xe gì đó, Cố Thanh Thanh trở về, phỏng chừng cũng không cần Từ Tử Câm mật báo, Lãnh Tư Thành và mẹ cô, trong một giây là có thể làm cô từ chức!

“Anh đã trở lại.” Cô ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh một cái, ánh mắt Lãnh Tư Thành nhàn nhạt, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, cũng không đổi quần áo, đứng ở giữa ánh mắt ngó cô một chút: “Thu thập một chút, về nhà cũ.”

“Nhà cũ? Sinh nhật mẹ không phải vào ngày mai sao?” Cố Thanh Thanh có điểm kỳ quái, cô biết ngày mai là sinh nhật của Lạc Thanh Tuyết, không tổ chức sinh nhật, cho nên cũng không chuẩn bị làm lớn. Giống như sinh nhật bình thường, đều là về nhà cũ, mấy người trong nhà ngồi cùng nhau ăn một bữa thì tốt rồi. Ngày mai bọn họ đi là được, sao hiện tại Lãnh Tư Thành liền tới tìm người?

Lãnh Tư Thành nhíu nhíu mày, nhìn sắc mặt của anh tựa hồ có điểm không kiên nhẫn: “Ừ, có người tới, mẹ lười phải ứng phó.”

Từ trước đến nay Lạc Thanh Tuyết lười đi để ý chuyện nghênh đi rước về này, cho nên gọi anh đi trở về.

Anh muốn đi về, khẳng định phải mang cô theo, cũng không thể để một mình anh đi tiếp đón những nữ quyến đó đi?

Cố Thanh Thanh gật gật đầu.

Cô nửa ngày không nhúc nhích, Lãnh Tư Thành đứng ở một bên, cũng khẽ nhíu mày: “Sao còn không động?”