Ông Xã Thần Bí, Buổi Tối Gặp!

Chương 210: Số mệnh kẻ địch (1)

Editor: May

Lãnh Tư Thành đối với cô mà nói còn không phải là như vậy sao? Lựa chọn tiếp tục kéo dài hôn nhân duy trì hơi tàn, hay là lấy hết can đảm đưa ra ly hôn, bắt đầu cuộc sống mới của mình?

Chỉ hai con đường này, đơn giản như thế, chính mình lại có thể rối rắm ba năm!

Cô lại thầm đọc ở trong lòng lần nữa, sau đó giống như rộng mở thông suốt ngẩng đầu: “Lâm tổng, cảm ơn anh, về sau tôi nhất định sẽ nghiêm túc làm việc, không bao giờ trốn tránh nữa.”

Lâm Chu Dật chỉ là cười: “Hy vọng như thế. Được rồi, cũng lấy được dự thảo nghị quyết của quảng cáo tập đoàn Lãnh thị rồi, hôm nay là cuối tuần, không biết lát nữa cô còn có tính toán gì?”

Cố Thanh Thanh nghĩ, vốn đã hẹn tốt với Lý Du Du, cuối tuần cô ấy quay ngoại cảnh xong trở về sẽ liên hệ, không biết đêm nay có rảnh hay không.

Vừa định nói chuyện, một cuộc điện thoại đột nhiên gọi vào: “Thanh Thanh, đã xảy ra chuyện!”

Bên này, Lãnh Tư Thành đi tới đi tới, chợt cảm thấy được khác thường gì đó, định trụ bước chân. Trợ lý Trình đi theo anh, Lãnh Tư Thành bỗng nhiên dừng bước, làm hại anh ta thiếu chút nữa đυ.ng đầu vào.

“Lãnh tổng, làm sao vậy?” Trợ lý Trình tiến lên một bước hỏi.

Tóc mái trên trán Lãnh Tư Thành theo anh quay đầu hơi hơi bay cao, đôi mắt nhỏ hiện lên một tia hi vọng: “Tôi luôn cảm thấy cuộc điện thoại buổi sáng hôm nay của chú có điểm không thích hợp. Cô nói, là ai gọi tới cho chú?”

Trợ lý Trình không nghĩ tới Lãnh Tư Thành còn sẽ hỏi anh vấn đề này, lập tức lắc đầu, giọng nói chém đinh chặt sắt: “Là Trần Văn Tiệp gọi!”

Lãnh Tư Thành “à” một tiếng, sắc mặt nháy mắt khôi phục cao ngạo. Trợ lý Trình lại hỏi: “Lãnh tổng, có người muốn hẹn ăn cơm trưa với ngài, thương lượng hợp tác.”

Giọng nói Lãnh Tư Thành lập tức lãnh đạm xuống dưới: “Họ hẹn tôi, tôi liền phải đi, vậy chẳng phải tôi quá mất mặt, không đi!”

“Vậy hôm nay ngài……”

“Vềi công ty!”

Lãnh Tư Thành trực tiếp ném cho anh ta một câu, còn có người đi lên chào hỏi với anh, anh nhìn cũng không nhìn, cất bước rời đi.

Lên xe, Lãnh Tư Thành ngồi ở ghế xe sau, nghiêng đầu nhìn dòng xe cộ bên cạnh. Trợ lý Trình đang lái xe, Lãnh Tư Thành chợt lại lạnh lùng lên tiếng: “Thật sự không có người khác gọi điện thoại cho chú?”

Trợ lý Trình vừa giẫm chân ga, thiếu chút nữa đυ.ng phải xe phía trước. Nếu không phải còn ở trên xe, anh chỉ sợ đều phải quỳ trên mặt đất cầu Lãnh Tư Thành tha thứ!