Editor: May
Cám ơn cái gì, cô không nói, nhưng trong lòng Lâm Chu Dật rõ ràng -- là đang cảm ơn, vừa rồi anh “Bênh vực lẽ phải”, giúp cô
chống đối với Lãnh Tư Thành!
Lâm Chu Dật nhìn bóng dáng dần dần đi xa của cô, cũng có chút kinh ngạc.
Anh không nghĩ tới, Cố Thanh Thanh ở trong thời gian nhanh như vậy, liền sửa sang lại tốt cảm xúc của mình. Hơn nữa, tựa hồ trở nên càng kiên định, càng cường đại.
Ngay từ đầu, anh nghe nói cô ở Minh Thịnh, vợ của Lãnh Tư Thành, lại chạy tới một công ty nhỏ như vậy đi làm, giống như còn là lén tới, tuy rằng không biết vì sao cô muốn làm như vậy, nhưng không hề nghi ngờ -- này khiến cho anh mãnh liệt hiếu kỳ. Minh Thịnh không lớn, giá cả thu mua cũng không cao, mới vừa tính toán tiếp cận cô, nhưng Cố Thanh Thanh lại từ chức! Nếu không phải sau đó anh gọi cô tới Húc Dật, chỉ sợ, cô sẽ giống như bọt biển, vĩnh viễn biến mất ở trong tầm mắt của anh, rốt cuộc tìm không thấy dấu vết.
Cho dù Lãnh Tư Thành lại không coi trọng cô hơn nữa, chỉ danh phận “Lãnh phu nhân” này của cô, cũng mạnh hơn những người khác!
-- Cho dù, cô không có danh hiệu Lãnh phu nhân, chỉ là, lấy năng lực của chính cô, cũng là một cấp dưới không tồi.
Về phần quan hệ của cô và Lãnh Tư Thành, anh có thể thử lại lần nữa……
----
Bên ngoài, Lãnh Tư Thành lôi kéo cổ tay Trần Văn Tiệp, không có đi đường cái chính, mà là vòng một khúc quanh, tới lối đi
vip phía sau trung tâm thương mại.
Vừa mới vào cửa sau, tươi cười của Lãnh Tư Thành trong nháy mắt thu liễm, không nói hai lời ném cổ tay Trần Văn Tiệp ra, móc từ túi quần ra một chiếc khăn tay, vừa tỉ mỉ chà lau hai ngón tay vừa mới nắm cổ tay Trần Văn Tiệp, vừa tiếp tục đi về phía trước.
Trần Văn Tiệp bị ném ra ngốc lăng hai giây, lại lập tức đi mau hai bước đuổi theo. Tuy rằng tối hôm qua Lãnh Tư Thành nói như vậy, cô cũng cảm thấy đời này của mình có thể không diễn xuất được nữa. Nhưng mà, vừa rồi Lãnh Tư Thành gần giống như thiên thần giáng xuống đến bên người cô ta, dùng ánh mắt rất ôn nhu nhìn cô ta, vì cô ta mời toàn bộ đoàn đội, lại lôi kéo tay cô ta đi ra đám người……
Có lẽ, cô ta vẫn là có cơ hội?
Nhìn thấy anh lên xe, cô ta cũng đi lên theo, kết quả, Lãnh Tư Thành nhìn cũng không nhìn cô ta, “rầm” một tiếng, đóng cửa xe lại!
Trần Văn Tiệp bị nhốt ở ngoài xe, còn bị cửa xe đập tới mặt, đau đến cô ta lui về phía sau một bước, ngay cả nước mắt đều tuôn ra rồi.
Nhưng cho dù là như vậy, cô ta cũng không dám kéo cửa xe ra. Cô ta che mặt bị cửa xe đập đau, đang rối rắm nói chuyện với Lãnh Tư Thành như thế nào, cửa xe lại “cạch” một tiếng mở ra, cô ta kinh hỉ đi về phía trước một bước, vừa mới nói chữ “Lãnh”, một chiếc khăn tay ném ra từ trong xe, vừa lúc ném đến trên mặt cô ta!