Cơ thể kiều diễm ở trong ngực lui lại khiến cho Lục Dục Thần đã sớm tỉnh lại bất mãn nhíu mày.
Anh đã tỉnh lại từ sớm, còn ôm cô một hồi lâu.
"Tối hôm qua đã về." Vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói khàn khàn gợi cảm, ngay cả khuôn mặt cũng ôn hòa hơn nhiều.
Hắn đưa tay kéo cô gái một lần nữa trở lại trong ngực mình.
"Để ôm chút nữa." Anh cực kỳ vừa lòng với cơ thể mềm mại này.
Khi chưa ôm còn tốt, đến khi ôm rồi, giống như bị nghiện, không muốn buông ra.
Đường Tâm Lạc còn tưởng rằng, tối hôm qua anh sẽ ngủ lại với Kiều Nhân Nhân...không nghĩ đến...
Người không tự chủ mềm đi một chút, cô biết, hành động của anh bây giờ chính là không muốn rời giường.
Nhưng hôm qua sau khi tạm biệt trong không vui, Đường Tâm Lạc còn tưởng rằng bọn họ sẽ bắt đầu chiến tranh lạnh.
Được rồi, như vậy cũng tốt rồi, coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra, ít nhất so với chiến tranh lạnh còn tốt hơn.
.....
Bởi vì cái ôm rời giường này mà quan hệ của hai người họ tốt hơn rất nhiều.
Ít nhất lúc ăn sáng không gian giữa hai người họ vẫn rất vui vẻ.
Anh không nói đến chuyện hai ngàn vạn, cô cũng không nói đến Kiều Nhân Nhân, giống như trong lòng rõ ràng nhưng không nói ra, hai người như không có chuyện gì ăn sáng.
"Đúng rồi." Tiễn anh đến cửa, lúc sắp lên xe bỗng nhiên anh dừng bước.
"Buổi chiều mẹ sẽ đến thăm em...Em yên tâm, bà ấy sẽ không bắt em là gì, có thể đối phó bình thường."
"Đường Tâm Lạc gật đầu, "Vâng, em đã biết."
Mẹ chồng cô đã bị bà nội hung hắng giáo huấn một trận, hơn nữa bây giờ trong bụng cô còn có em bé, địa vị cao hơn mẹ chồng rất nhiều, trừ phi đầu óc bị rút gân mới có thể tìm phiền toái với cô.
"Lục tiên sinh cứ yên tâm đi làm, em sẽ biểu hiện cho tốt, không để Lục tiên sinh mất mặt." Cô cười duyên nhón chân, hôn như chuồn chuồn lướt nước trên môi anh.
Giống như vợ chồng tiễn nhau đi trong phim truyền hình.
Đôi mắt Lục Dục Thần khi thấy cô lui lại thì u ám, đôi tay vươn ra kéo eo cô lại, một tay khác nắm lấy cằm cô, cúi người xuống hôn.
Một nụ hôn sâu kéo dài.
Cô bị anh hôn đến đầu óc trống rỗng, anh khẽ cười, trầm thấp nói với cô, "Lần sau hôn tạm biệt phải như thế này mới tính."
Khuôn mặt anh tuấn tựa gần như vậy giống như đang thưởng thức một kiệt tác tuyệt mỹ của thượng đế.
Anh nói xong câu đó còn dùng ngón cái sờ nhẹ cánh môi mềm mại của cô.
Nhìn cô gái đang ngây ngốc trong ngực mình, Lục Dục Thần cười khẽ, lúc này mới buông cô ra, lên xe rời đi.
...
Cho đến khi không còn nhìn thấy xe hơi màu đen, Đường Tâm Lạc mới chậm rãi lấy lại tinh thần.
Trời ạ, thật mất mặt!
Vừa rồi cô còn mê luyến nụ hôn của Lục Dục Thần!
Hai má đỏ bừng cô thẹn thùng lấy tay che mặt, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch như con nai đang nhảy nhót.
Không được, không thể suy nghĩ miên man!
Đường Tâm Lạc dùng sức lắc đầu, muốn đem hình ảnh kia xóa đi.
Bọn họ kết hôn chỉ vì lợi ích, chuyện kia xảy ra cũng chỉ vì nhu cầu.
Đường Tâm Lạc, tuyệt đối không thể động tâm----hãy nghĩ lại cô gái hôm qua, cô đừng ngu ngốc!
Dùng hết một buổi sáng mới khiến cho tim mình bình tĩnh lại, vừa ăn cơm trưa xong, muốn ngủ chốc lát, vυ' Trương đã lên gọi cô, nói là bà chủ đã đến.