Vương Hồng Diễm là người miền Bắc, cao một mét bảy, dáng người đặc biệt nở nang.
Đường Tâm Lạc đứng trước mặt cô, như là một con chim non gầy yếu.
Chuyện xảy ra quá nhanh, tất cả mọi người đều không kịp ngăn cản.
Mắt thấy Đường Tâm Lạc sắp bị xô ngã, thì bỗng nhiên một cánh tay rắn chắc đưa đến, ôm Đường Tâm Lạc vào ngực.
Vương Hồng Diễm vồ hụt, ngã xuống đất.
"Dục Thần..." Đường Tâm Lạc bị dọa xém chút nghẹn, thấy rõ người tới, liền chậm rãi nói.
Lục Dục Thần hạ mắt nhìn cô, đôi mắt đen mang theo chút u ám.
Đường Tâm Lạc liền hiểu, chột dạ cúi đầu, lại bị anh nắm cằm lên.
"Biết sai rồi hả?" Anh nhếch môi, giống như đang chê cười cô không biết lượng sức mình.
Đường Tâm Lạc đỏ mặt, xấu hổ.
Cô đang mang thai, hoàn toàn không nên tự tiện chạy ra ngoài.
Hồi nãy xém chút xảy ra chuyện xấu, nếu không phải Lục Dục Thần tới kịp, nói không chừng bây giờ cô đã...
Nghĩ đến đây, Đường Tâm Lạc sờ sờ bụng, không khỏi áy náy nhìn Đường Tâm Lạc.
"Thật xin lỗi..Là em không đúng, em không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy." Cô ngoan ngoãn nhận sai, làm Lục Dục Thần rất vừa ý.
Híp mắt, nhìn vật nhỏ trong ngực, Lục Dục Thần không quan tâm mọi người xung quanh, trực tiếp ôm ngang cô lên.
Ôm cô vợ nhỏ vào ngực, anh cắn vành tai của cô, trầm giọng hỏi:
"Về sau, có dám làm vậy nữa không?"
Đường Tâm Lạc muốn hỏi anh về khía cạnh nào, nhưng không dám nói, chỉ có thể ngoan ngoãn lắc đầu, lẩm bẩm nói:
"Không dám."
Lục Dục Thần hài lòng hôn môi cô một cái, cô bị anh ôm trước mặt mọi người, đã sớm xấu hổ không biết trời trăng gì rồi.
Tay nhỏ chống đỡ l*иg ngực của anh, muốn đẩy anh ra, lại không đẩy được, chỉ có thể để người ta xem cảnh hôn miễn phí.
Sau khi hôn xong, Đường Tâm Lạc không muốn ở lại đây nữa, vùi khuôn mặt nhỏ vào ngực anh, ôm cổ anh thúc giục:
"Ôm em về, em..em muốn về nghỉ ngơi."
Vì thẹn thùng, nên Đường Tâm Lạc muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
Nhưng Lục Dục Thần thì khác. Một đám ở đây, không đáng để anh ra tay, nhưng không có nghĩa là anh không truy cứu.
...
Lục Dục Thần xuất hiện làm không khí thay đổi vi diệu.
Mấy phụ nữ đang la ó ầm ĩ muốn cùng Vương Hồng Diễm dạy cho Đường Tâm Lạc một bài học, nay đã im lặng.
Thẩn thể một mét chín của Lục Dục Thần, phối hợp với tây phục màu đen, chẳng những làm người ta cảm giác áp bức, mà còn mang theo cảm giác sang trọng uy quyền.
Thân thể nhỏ nhắn của Đường Tâm Lạc bị anh ôm trong ngực, cùng thân thể cao lớn của anh, vừa vặn tao ra sự đối lập rõ ràng.
Đàn ông như vậy, phàm là phụ nữ đều muốn chinh phục anh, muốn lọt vào mắt xanh của anh.
Tiếc là...Người đàn ông như thiên thần này, từ khi xuất hiện, anh chỉ nhìn Đường Tâm Lạc.
Giống như, ánh mắt của anh, cũng không nguyện bố thí cho người khác.
Bốn người tới quấy rối, trừ Vương Hồng Diễm đang nổi điên không biết gì kia, thì ba người còn lại đã sớm quên mục đích tới đây của mình.
Ánh mắt của ba người, một mực rơi vào khuôn mặt của Lục Dục Thần, sợ lỡ mất một tia biểu cảm trên khuôn mặt tuấn mỹ vô khuyết kia.
Đáng tiếc, đàn ông càng tuấn mỹ, tâm càng hung ác làm người khác nghiến răng.
Lục Thất mang theo một đội thuộc hạ áo đen tới, thoáng chốc, ba hoa si kia liền bị dọa không có dũng khí nhìn Lục Dục Thần nữa.