Đường Tâm Lạc được Lục Dục Thần ôm lên xe, Mạnh Trạch lái xe, vượt đèn đỏ mấy lần nhưng cũng không bị gì, lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến bệnh viện.
Bên kia bệnh viện đã được thông báo trước, viện trưởng Lâm dẫn đầu, đẩy Đường Tâm Lạc đang hấp hối vào phòng phẫu thuật.
Lục Dục Thần ngồi bên ngoài, thân thể cao to tản ra uy hϊếp cường đại.
Đây là phòng Vip của bệnh viện Từ Ái, ngoại trừ y tá và bác sĩ, người không phận sự miễn vào.
Những y tá đi ra đi vào, bước đi nhẹ nhàng. Bởi vì bọn họ cảm giác, chỉ cần gây ra chút tiếng động, sẽ quấy rầy đến người đàn ông đang ngồi ở ngoài, hơi thở xung quanh người của anh thật đáng sợ.
Bên trong viện trưởng cũng đang liều mình cứu Đường Tâm Lạc, dùng bản lãnh cả đời để giảm nguy hiểm cùng thiệt hại đến mức thấp nhất.
Đây chính là vợ của Lục Dục Thần đấy, đang nằm cho các ông phẫu thật đấy.
Đã mang thai hơn một tháng nhưng bụng bị va chạm mạnh, chảy máu rất nhiều, muốn bảo vệ thai nhi là điều không thể.
Nhưng Lục gia mang người có thai đến, cho dù sức tàn lực kiệt, bọn họ cũng phải bảo vệ được cái thai này.
Bệnh viện Từ Ái không phải là bệnh viện của nhà nước, mà đã bị Lục Dục Thần mua từ hai năm trước, sau khi anh mua về đã tốn rất nhiều tiền vào cái bệnh viện này, từ cơ sở vật chất tới nhân viên đều là hạng nhất.
Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, bọn họ phải bảo đảm tính mạng của Lục gia. Nếu không làm được, thì không còn mặt mũi nhìn ai nữa.
Bởi vậy, khi nhận được tin, bọn họ đã tập hợp những người xuất sắc nhất đến, cho dù là người có kinh nghiệm nhất cũng không khỏi khẩn trương.
Hiện tại, tuy nhà nước văn minh công bằng, nhưng họ cảm giác nếu không làm xong chuyện này, thì cả bệnh viện đều không xong. Nhất định bọn họ phải toàn lực cứu chữa, chỉ như vậy, mới bảo toàn mạng sống của mình.
....
Lục Dục Thần ngồi trên ghế bên ngoài phòng phẫu thuật, trên mặt lạnh lùng, nhưng tay hơi run đã bán rẻ tâm tình của anh.
Trong lòng anh rất loạn...
Trong nháy mắt, khi thấy Đường Tâm Lạc ngã xuống, tim của anh như ngừng đập.
Cảm giác này chưa bao giờ xuất hiện.
Ngửa đầu nhìn phòng phẫu thuật sau lưng, Lục Dục Thần chán nản nhắm mắt.
Anh cần thời gian, để hiểu rõ, rốt cuộc cảm giác này là gì.
...
Mạnh Trạch ở bên quan sát thiếu gia nhà mình, toàn thân Lục Dục Thần phát ra lãnh ý, cho dù đang nhắm mắt, khí thế vẫn kinh người.
Tóc hơi rối cùng áo hơi nhăn, càng làm cảnh vật thêm sơ xác tiêu điều.
Mạnh Trạch xoa xoa miệng, thiếu gia như này, đừng nói là anh, ngay cả ba của anh cũng chưa từng thấy qua.
Thân là trợ lý mà Lục Dục Thần tín nhiệm nhất, anh cảm thấy mình phải nhắc nhở thiếu gia.
Mạnh Trạch đi đến gần anh, cung kính nói:
"Thiếu gia, ngài có muốn thay quần áo khác không? Hiện tại đồ của ngài đã bị máu của phu nhân làm..bẩn."
Nói đến chữ cuối cùng, Mạnh Trạch liền hối hận.
Bởi vì Lục gia nhìn anh bằng ánh mắt vô tình, băng lãnh, giống như có thể đóng băng mọi thứ.