Đường Tâm Lạc sau khi tắm xong thì mặc váy ngủ tơ lụa mà Lục gia chuẩn bị.
Tơ lụa quả thật rất tốt, mặc lên người giống như không mặc vậy.
Sau lưng, Lục Dục Thần đã cởϊ áσ choàng xuống, ôm cô trong ngực, cô có thể cảm nhận được sức nóng phía sau.
Đường Tâm Lạc cũng không biết mình như thế này, có lẽ vì giận anh, dù kháng cự nhưng cũng không nói câu nào.
Trong nháy mắt, tình cảnh giữa cô và Lục Dục Thần trở nên rất kỳ lạ.
Cô không muốn nói chuyện, muốn thoát khỏi anh nhưng lại không dám giãy giụa.
Anh ôm cô, dùng thái độ cưng chìu giam cô trong vòng tay.
Vừa mở miệng là nói chỉ muốn ngủ với cô, không đυ.ng cô, nhưng giây kế tiếp thì thân thể có phản ứng.
Tình cảnh một lần nữa lại vô cùng lúng túng.
Qua hơn nửa phút, cô mới nghe thấy âm thanh khàn khàn động tình của Lục Dục Thần: "Mau ngủ đi, đừng nghĩ lung tung."
Nghĩ lung tung!
Ai suy nghĩ lung tung?
Rõ ràng người suy nghĩ lung tung là anh mà?!
Đường Tâm Lạc cảm thấy mình hơi bệnh, nếu không, làm sao suýt thì động lòng với người đàn ông như Lục Dục Thần.
Cô nhắm mắt khinh bỉ Lục Dục Thần.
Anh nói không động cô, cô dĩ nhiên không tin.
Nhưng mà, cơn buồn ngủ ập tới, mặc dù sau lưng vẫn còn uy hϊếp, nhưng cô mặc kệ. Dù sao cô vẫn đang giao dịch với Lục Dục Thần, điều ràng buộc duy nhất là anh vẫn còn hứng thú với cơ thể này, nếu như anh muốn làm gì, cô cũng không cản được.
Suy nghĩ vậy, Đường Tâm Lạc cũng yên tâm, dựa vào lòng ngực Lục Dục Thần, từ từ tiến vào giấc ngủ.
_____
Nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Đường Tâm Lạc, Lục Dục Thần đang căng thẳng cuối cùng cũng thả lòng.
Cô gái đáng chết này, ngủ thật sao.
Lục Dục Thần không nhịn được thở ra một ngụm khí, anh vừa rồi chỉ là thuận miệng nói "không đυ.ng cô", cô thật sự tin vậy, hơn nữa còn ngủ yên.
Đối với cô, anh là người đáng tin vậy sao?
Lục Dục Thần rõ ràng đang hiểu lầm Đường Tâm Lạc, nếu anh biết suy nghĩ của cô, anh nhất định sẽ đè cô xuống dưới người mình.
Nhưng mà...
Cô gái trong ngực mềm mại, lúc ngủ khóe miệng còn hơi cong lên.
Nhìn thấy gò má tinh xảo của cô, ma xui quỷ khiến, anh lại cúi đầu hôn lên đó một cái.
Lục Dục Thần trước giờ không hề nghĩ đến cảm nhận của bất kỳ ai mà lại cố gắng nhịn du͙© vọиɠ xuống, ôm cô ngủ.
_____
Sáng sớm thứ hai, Đường Tâm Lạc còn thức dậy sớm hơn Lục Dục Thần.
Lúc cô phát hiện quần áo mình vẫn còn nguyên, thiếu chút nữa nghĩ rằng mình còn đang nằm mơ.
Giật mình muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện Lục Dục Thần vẫn đang ôm mình ngủ.
Lục Dục Thần... Anh thật sự không đυ.ng vào cô, lại còn ôm cô ngủ cả đêm! Không ngờ anh lại có thời điểm tu dưỡng tốt vậy?
Lúc Đường Tâm Lạc còn đang hϊếp sợ, bàn tay ở thắt lưng cô đột nhiên di chuyển.
Bàn tay kia động một hồi, luồn vào trong váy ngủ của cô.