Rạng sáng thứ hai, Mạnh Trạch đến đón Lục Dục Thần đi tới công ty, tiện tay đưa cho Đường Tâm Lạc một điện thoại mới.
Số điện thoại cũng không đổi, là số lúc trước cô sử dụng. Đó chính là bản lĩnh của Lục gia, Đường Tâm Lạc không có hỏi Mạnh Trạch làm sao lấy được số điện thoại này, chỉ nói một câu cảm ơn.
Trước hết Đường Tâm Lạc nhắn tin báo bình an cho Vạn Vi Vi và Tô Tình.
Tình cảm giữa ba người rất tốt, một tuần ít nhất sẽ gọi điện thoại một lần, thời gian này cô hơi bận rộn nên quên mất.
Tin nhắn gửi chưa được bao lâu thì Vạn Vi Vi gọi điện thoại lại.
"Này, Tâm Lạc, là cậu sao?" Nhận được điện thoại, âm thanh dịu dàng của Vạn Vi Vi truyền tới.
"Ừ."
"Tâm Lạc, hù chết tớ rồi... Hai tuần nay cậu đi đâu vậy, tớ không liên lạc được với cậu, tớ sợ cậu gặp chuyện gì."
Đường Tâm Lạc thấy bạn thân lo lắng, đáy lòng cảm thấy ấm áp: "Ngốc à, tớ đâu bị gì đâu, tớ rất ổn."
"Cậu còn nói nữa, bây giờ cả thành phố A đều toàn là tin đồn bậy bạ, cậu, à, cậu đang ở đâu, đúng lúc tới đang dạo phố ở quảng trường Hằng Phong, hay là chúng ta gặp ở đây đi."
Vạn Vi Vi hình như còn nhiều chuyện muốn nói, Đường Tâm Lạc biết bạn thân lo cho cô, không từ chối, hẹn một tiếng nữa gặp mặt.
Cúp máy, Đường Tâm Lạc chợt nhớ, lúc cô ra khỏi Đường gia không có đem theo quần áo thích hợp. Lúc ở nước M thì cấp dưới của Lục Dục Thần có mua trang phục cho cô, sang trọng thì sang trọng nhưng không thoải mái chút nào.
"Vυ' Trương, gần đây có cửa hàng nào không?" Đường Tâm Lạc hỏi vυ' Trương, cô muốn mua vài bộ đồ gọn nhẹ, ít nhất cũng phải có quần jeans để thay.
Mặt vυ' Trương kinh ngạc: "Thiếu phu nhân, cô tìm cửa hàng làm gì?"
"Mua quần áo đó."
"..."
Thấy sắc mặt vυ' Trương không tự nhiên, Đường Tâm Lạc cau mày: "Sao thế, có gì không ổn sao?"
"Không không không, không có gì hết." Vυ' Trương lật đật nói.
"Chẳng qua là... Thiếu phu nhân, thiếu gia có dặn dò chúng tôi phải thỏa mãn mọi yêu cầu của thiếu phu nhân. Cho tôi lỗ mãng hỏi một câu, có phải có chỗ nào chúng tôi làm không tốt, chọc thiếu phu nhân giận nên cô mới muốn tự mình đi mua quần áo không?"
Đường Tâm Lạc hoàn toàn không hiểu được vυ' Trương đang nói gì, cô lắc đầu một cái: "Vυ' Trương, tôi chỉ muốn ra ngoài mua một bộ quần áo thôi, cũng không phải trách cứ gì các người. Bà cũng biết đó, lúc tôi tới đây không có đem theo quần áo, bây giờ chỉ còn ba bộ quần áo thôi, tôi..."
"Thiếu phu nhân, cô chưa xem qua... Trang phục của cô hả?"
"Trang phục... Của tôi?
Lúc vυ' Trương dẫn Đường Tâm Lạc đi xem phòng quần áo, cô mới biết mình đã bị hố nặng.
Ai nói cô chỉ có ba bộ đồ thôi chứ, căn bản cô có cả một căn phòng đầy quần áo.
Ngay bên canh phòng của cô, một phòng lớn cỡ một trăng mét vuông, ba mặt đều treo đầy quần áo, ở chính giữa còn có một chiếc gương lớn.
Ba tủ ở ba bức tường có các dạng lễ phục, trang sức, quần áo thường ngày, còn có đồ lót, đồ ngủ, đồ mặc ở nhà, còn cả hàng giày dép và túi xách cao cấp nữa.