Thời Gian Đẹp Nhất Bên Anh

Chương 17: Lão phu nhân cưng chiều cô

"Lão phu nhân, Đường tiểu thư đã đến." Người làm nhẹ nhàng nhắc Lục lão phu nhân, những người khác cho dù không cam lòng nhưng nghe thấy vậy vẫn phải tức tối nhường đường.

Ai cũng biết, tổng giám đốc Đường gia mới mất chẳng biết có phúc gì lại lọt vào mắt xanh của Lục lão phu nhân. Mấy năm nay nếu không có Lục lão phu nhân trong sáng ngoài tối giúp đỡ, tài sản Đường gia đã sớm rơi vào tay người khác.

Mà khi vị nữ tổng giám đốc kia ra đi, đứa con gái của bà cũng được Lục lão phu nhân sắp xếp gả cho dòng thứ Lục gia.

Chỉ tiếc, gần đây rất nhiều tin đồn vị tiểu thư Đường gia này có quan hệ bất chính.

Mọi người không nhịn được đắc ý, chờ lát nữa sẽ châm chọc Đường Tâm Lạc vài câu.

"Bà nội, Tâm Lạc tới trễ, Tâm Lạc chúc bà sinh nhật vui vẻ, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn."

Âm thanh dịu dàng từ trong đám đông truyền tới, mọi người không nhịn được quay đầu, vừa thấy người thì mặt không khỏi ngạc nhiên.

Cái này... Đây là đứa con gái ngu ngốc của Đường gia sao!

"Ấy kìa, là Tâm Lạc à... Lại đây, mau lại đây cho bà nội nhìn một chút, con gái mới trưởng thành, càng ngày càng đẹp hơn."

Lục lão phu nhân vừa thấy Đường Tâm Lạc, trên mặt rốt cuộc cũng cười một cái duy nhất, Bà gọi Đường Tâm Lạc tới bên cạnh mình, vỗ vỗ tay cô, không nhịn được quan sát kĩ mỹ nhân trước mắt.

Thường ngày, đôi mắt đào hoa luôn bị cặp kính che mất, tối nay đã được tỏa sáng, đêm nay Đường Tâm Lạc mặc một bộ lễ phục đuôi cá màu trắng, đeo thêm chuỗi ngọc trai, mỗi bước đi đều lung linh rực rỡ dưới ánh đèn.

Mái tóc dài được búi gọn ở đằng sau, nhìn vừa lười biếng mà vừa hấp dẫn, chiếc cổ trắng nõn lộ ra, như da thịt được làm từ đồ sứ, nổi bật lên là đôi hoa tai và vòng cổ trân châu, chẳng những không tầm thường mà lại càng trong sáng.

"Tốt quá, càng ngày càng được... Từ ngày con lập gia đình, bà nội rất ít gặp con, nếu không phải lần này tổ chức tiệc, chỉ sợ đứa nhỏ này chỉ lo hiếu thảo với cha mẹ chồng mà quên mất bà nội rồi!"

Lục lão phu nhân hiển nhiên không biết tình trạng của Đường Tâm Lạc, nhưng mà cũng không thể trách được bà, Đường Tâm Lạc luôn cảm thấy có lỗi với Lục gia nên luôn giấu giếm, nhưng hôm nay...

Lục lão phu nhân kéo tay cô nói chuyện một lúc lâu, đáy lòng có chút tiếc nuối. Cháu trai mình không chịu kết hôn, bằng không thì ban đầu đứa nhỏ này đã được gả cho cháu đích tôn của mình rồi.

Hai người chỉ lo nói chuyện riêng, những phu nhân và tiểu thư khắp thành phố A đều thành vật trưng bày. Cung Tuyết Mị đứng ở rìa ngoài nhìn thấy Đường Tâm Lạc như vậy vừa gấp gáp vừa ghen tỵ.

Bà biết lão phu nhân thiên vị Đường Tâm Lạc, chẳng qua không nghĩ sẽ tới mức này.

Đường Tâm Lạc đợi bà nói xong, chuẩn bị nói rõ vấn đề của mình với Lục Kình Hạo.

Cô vừa chuẩn bị mở miệng thì bị người khác ngắt ngang.

"Tâm Lạc, tốt quá... Thì ra em ở đây."

Thân hình cao lớn của Lục Kình Hạo xuất hiện trong đám đông, ngoại trừ Lục lão phu nhân ra, những người ở đây đều biết được tình huống hiện nay của Đường Tâm Lạc và Lục gia.

Thấy Lục Kình Hạo xuất hiện, đám đông chủ động nhường đường, chuẩn bị xem kịch hay.

Đường Tâm Lạc nghe thấy tiếng thì quay đầu, đập vào mắt là Lục Kình Hạo mặc cả bộ âu phục màu trắng, vô cùng tuấn tú.

Người bạn gái đi kế bên anh ta mặc một bộ lễ phục màu đen.

Lễ phục kia cực kỳ lộ liễu, vải vóc có thể nói là gần như trong suốt, không chỉ vậy, ngực còn cố tình ép lên, tạo thành một tình cảnh sinh động đập vào mắt.