Vừa mới rồi Tĩnh Nhi dựa vào ẩn thân thuật đi hạ độc Thập vương tử.
Lúc tiểu nhị còn chưađưa trà lên, Tĩnh Nhi đã hạ độc, Phượng Thiên Tuyết và Thập vương tử đều không tới gần nàng, cho nên không cảm nhậnđược sự tồn tại củanàng.
“Hẳn vậy đi, độc của Thập vương tử, Cửu chuyển tán độc hoàn của nàng có thể giải! Hiện giờ nàng lại được Huyền Vương ân sủng, chỉ sợ về sau muốn xuống tay càng khó!”.
“Đáng chết!”. Thanh Nhi nhíu mày, “Việc này quá khó giải quyết, ta đi báo sư phụ, để sư phụ đích thân tới giải quyết nha đầu kia!”.
Tĩnh Nhi gật đầu, hai thiếu nữ tâm địa ác độc, lướt về trong đình viện của mình.
Một đêm này, đám người Phượng Thiên Tuyết cùng Thập vương tử, Bát vương tử đi chơi vườn hoa, thưởng khắp danh hoa, rượu ngon say lòng người, tiếng nói tiếng cười vang vọng, làm thiếu niên nào đó ẩn trong chỗ tối nghiến răng nghiến lợi.
“Nha đầu… Ngươi điên rồi, lại mời ong gọi bướm!”.
Nam tử áo trắng kia ẩn trong bóng tối, cao thủ chung quanh nhiều như mây, lại không người nào có thể phát hiện ra hắn!
Rốt cuộc Hiên Viên Nguyệt Triệt nóng vội, cầm lấy một bình dược, đổ ra một viên Hồi khí đan Phượng Thiên Tuyết đưa cho hắn nuốt xuống.
Nháy mắt, trạng thái hắn trở nên tốt hơn.
Lúc trước Hiên Viên Nguyệt Triệt không dùng, chính là muốn chờ hấp thụ linh khíở nơi này, sẽ hiệu quả hơn so với viên thuốc.
Nhưng mà hiện tại nhìn Phượng Thiên Tuyết cười duyên xinh đẹpcùng các nam nhân, các thiếu niên chung quanh đều dùng một loại ánh mắt sùng bái nhìn nha đầu của hắn, có thể không nóng lòng sao?
Phải biết rằng Lam Kinh Phong là nhất đẳng thiên tài của Thanh Đạo tông! Hắn ở cách đó không xa, thường xuyên lưu ý Phượng Thiên Tuyết!
Hiên Viên Nguyệt Triệt ăn vào viên thuốc, lại cảm giác được cổ linh khí mát lạnh dạo chơi bên trong Linh Hải, nháy mắt đẩy mộtítkhí bẩn trong cơ thể hắn ra ngoài!
Lần đầu tiên Hiên Viên Nguyệt Triệt dùng Hồi khí đan Phượng Thiên Tuyết cho hắn, dược đan này không dễ kiếm, hắn coi như trân bảo.
Đêm nay ăn vào, hắn mới kinh ngạc phát hiện đồ vật nha đầu này đưa đều là báu vật! Chẳng lẽ lại là vị sư phụ thần bí kia cho nàng?
Tưởng tượng đến nơi đây, trong lòng Hiên Viên Nguyệt Triệt dâng lên vị chua không thể hiểu được!
Hắn buông ý niệm này, thân ảnh nhoáng lên, liền biến mất tại chỗ!
Mọi người chỉ cảm thấy một trậngió lớn nổi lên, cát bay đá chạy đầy trời, làm mọi người không khỏi che mắt lại, tránh cát bay đập vào mắt!
Chính là chờ lúc mọi người phục hồi tinh thần lại, phát hiện Phượng Thiên Tuyết bên người bọn họ đãbiến mất không thấy!
“Tỷ tỷ! Tỷ tỷ ở nơi nào?”. Phượng Thiên Trạch chấn động, kinh hoảng kêu lên.
“Mau tách ra tìm! Nhất định là có người bắt đại tiểu thư đi!”. Trên gương mặt Thanh Phong cũng sinh ra một tia phẫn nộ cùng nôn nóng, hắn cùng Minh Nguyệt nhanh chóng tìm tòi ở chung quanh!
U Trúc sợ tới mức dường nhưmuốn khóc, mà các thiếu nữ khác, có một bộ phận có hảo cảm đối với Phượng Thiên Tuyết, hỗ trợ dùng thần thức tra tìm.
Ngay cả Lam Kinh Phong cách đó không xa, cũng cau mày, buông thần thức, qua lại tìm tòi trên núi Bách Hoa.
Ngay cả Huyền Vương trong điện cũng bị kinh động, ngay cảlão nhân gia hắn cũng tìm không thấy bóng dáng Phượng Thiên Tuyết!
Phượng Thiên Tuyết mất tích!
Tin tức này, nhanh chóng truyền đikhắp núi Bách hoa, rất nhiều người ghen ghét Phượng Thiên Tuyết đều âm thầm vui sướиɠ khi người gặp họa!
Giờ này khắc này.
Phượng Thiên Tuyết đang ngồi ở trên đùi nam nhân, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, dùng sức mà nhảy xuống.
“Hiên Viên Nguyệt Triệt, ngươi như thế nào…Như thế nào khinh bạc ta như vậy?”. Phượng Thiên Tuyết vừa giận vừa hờn, dung nhan Hiên Viên Nguyệt Triệt tuấn mỹ yêu tà, dưới ánh trăng, có vẻ ôn nhu thân thiện như vậy.
“Đã lâu không gặp, không thân cận sao có thể hành sự? Đúng không nha đầu? Mau ngồi vào nơi này, cùng vị hôn phu củanàng ngắm trăng đi!”. Hiên Viên Nguyệt Triệt hài hước cười nói.
Phượng Thiên Tuyết bực đỏ khuôn mặt nhỏ, “Không nói với ngươi, ta phải đi về, đệ đệ ta sẽ lo chết!”.
“Nơi này là núi Bảo Dược, nàng khôngđịnh nhìn qua sao?”. Hiên Viên Nguyệt Triệt nháy mắt chuyển qua trước mặt nàng, ngăn cản đường nàng đi.