Phượng Hàm Yên chỉ cảm thấy hạ thân đau đớn một hồi, hai mắt không khỏi rưng rưng, âm thầm thề, một ngày nào đó nàng sẽ đem tên nam nhân này, băm thành vạn mảnh!
Trong thư phòng rất nhanh có tiếng nữ tử ưm a, tiếng nam tử thở dốc...
Gió mát phơ phất, trên quan đạo trước mặt bên ngoài kinh thành, từng chiếc xe ngựa xa hoa chậm rãi mà đi, xuất phát về phía núi Bách Hoa.
Phượng Thiên Tuyết ngồi trong xe ngựa, xốc màn xe lên nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài, sắc thu mê người, lá vàng bay tán loạn, tựa như từng con bướm động lòng người bay múa trong gió.
Bầu trời xanh thẳm không có một gợn mây, ven đường phủ đầy một mảng hoa dại lớn, hoa khoe màu đua sắc, làm lòng người cũng vui sướиɠ theo.
"Tiểu thư, núi Bách Hoa có xa không?". U Trúc mỉm cười hỏi thăm, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng được đi xa nhà.
Phượng Thiên Tuyết khẽ cười một tiếng, "Nghe nói phải mất mấy canh giờ? Chúng ta xuất phát từ buổi trưa, giờ Dậu có thể đến nơi rồi.".
"Đúng, đêm nay Bách Hoa hội bắt đầu, ngày mai mới khai mạc đấu lôi đài, tỷ tỷ, tỷ thật sự có lòng tin sẽ lấy được ngôi vị đệ nhất sao?". Cặp mắt to trong suốt của Phượng Thiên Trạch lóe ra tia sáng kỳ dị.
Hắn vô cùng hiểu rõ tỷ tỷ của mình, sau khi Phượng Thiên Tuyết trở nên mạnh mẽ, mỗi một lần ra tay đều nhất định thắng, giống như lần trước đấu lôi đài với Thượng Quan Nguyên, nàng vốn là một người không hề được coi trọng.
Ngay cả Phượng Thiên Trạch cũng phải lo lắng vì nàng hơn nửa tháng, thế nhưng không ngờ, tỷ tỷ có thể nở mày nở mặt thắng Thượng Quan Nguyên!
Lại thêm chuyện kim tệ mà Phượng Thiên Tuyết đánh bạc có được, Nhị di nương yêu cầu nàng giao nộp kim tệ vào kim khố, nhưng nàng không cự tuyệt, Phượng Thiên Trạch cảm giác được tỷ tỷ nhất định có âm mưu.
Không nghĩ tới vài ngày sau, toàn bộ kim tệ Phượng phủ bị kẻ trộm trộm mất.
Kẻ trộm kia không phải là tỷ tỷ sao?
"Đương nhiên, Thiên Trạch, tỷ của đệ đã ra tay đều không phải là đệ nhất sao?". Phượng Thiên Tuyết cười híp mắt nói.
Hiện tại nàng đã là phù sư trung cấp, dù phải đối mặt với Lam Kinh Phong, đối phương cũng không thể thắng được nàng!
Xét về phù thuật, Lam Kinh Phong có thể được công nhận là thiên tài đệ nhất thiên hạ, hắn có thiên phú cực cao, tuổi còn trẻ đã đến phù thuật cấp bảy rồi, mà huyền thuật chính là huyền giả cấp cao!
Mà Phượng Thiên Tuyết nàng, chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, đã là phù giả trung cấp!
Đoán chừng lúc này nàng tham gia Bách Hoa hội, về phù thuật có thể nói là thiên hạ vô địch thủ rồi?
Phượng Thiên Trạch cười đến cong mắt, "Vậy thì tốt rồi, tỷ tỷ đều sẽ thắng, là đệ lo lắng vô ích!".
U Trúc che miệng cười, "Đại thiếu gia, đại tiểu thư cũng không phải là đại tiểu thư trước kia nữa, ta rất có lòng tin đối với đại tiểu thư, nhất định có thể lấy được hạng nhất đấu lôi đài!".
Phượng Thiên Tuyết hơi hơi mím môi, kỳ thật môn phái khác tông phái, đều sẽ giấu rất nhiều thiên tài.
Nhưng mà mặc kệ bọn họ là huyền thuật cấp mấy, hoặc là Huyền Tông sơ cấp, nàng đều chưa từng sợ hãi.
Hiện tại nàng mong đợi nhất, chính là một tấm Truyền Tống phù của Phù Tông cấp cao, không biết uy lực sẽ như thế nào?
Xe ngựa chạy mấy canh giờ, như Phượng Thiên Tuyết dự tính, giờ Dậu bọn họ mới tới núi Bách Hoa, mà trên núi, tiếng người đã sớm huyên náo, xem ra đại bộ phận người tham gia đều đã đông đủ.
Núi Bách Hoa có một con đường thông lêи đỉиɦ núi, đi thêm thời gian một nén hương, xe ngựa của Phượng Thiên Tuyết mới đến được đỉnh núi, núi Bách Hoa cũng không quá cao, chung quanh đều là ngọn núi cao hơn nó.
Nhưng mà tên cũng như ý nghĩa, khắp núi Bách Hoa đều có đủ loại hoa, mặc dù hiện giờ là cuối thu khắp núi đều là hoa thơm bốn phía.
Cạnh núi Bách Hoa, chính là núi Bảo Dược, nghe nói chỗ đó có rất nhiều dược liệu đã thành yêu xuất quỷ nhập thần, ngay cả huyền thuật sư Huyền Tông cao cấp, cũng khó có thể tìm được dấu chân của chúng.