Mẹ Bỏ Qua Cho Daddy Đi

Chương 14

Editor: Heo cute

“Hả? Đúng không? Hôm nay là sinh nhật em thật à?” Điền Kỳ Kỳ ngạc nhiên vô cùng. Thời gian trôi nhanh thật. Chung quy cũng chỉ có anh, chỉ có anh luôn nhớ rõ ngày sinh nhật của cô. Cho dù là cách một vòng trái đất ở nước Mỹ xa xôi, anh đều gạt bỏ mọi việc để chạy tới chúc mừng sinh nhật cô.

“Chúng ta đi thôi, thằng nhóc kia ở nhà chờ chắc là sốt ruột lắm.” Dịch Thần thấy cô hơi do dự thì lên tiếng thúc giục.

Điền Kỳ Kỳ cứ ỡm ờ đứng nguyên tại chỗ. Từ khi biết Lôi Vũ có tình cảm với Dịch Thần, cô luôn cảm thấy khó xử. Cô cho rằng nếu mình thân thiết quá mức với Dịch Thần thì sẽ làm Lôi Vũ đau lòng. Cô cũng đã ám chỉ với Dịch Thần nhiều lần, nhưng anh chẳng bao giờ để ý cả.

Ngay lúc này, Lâm Dật đang lái xe chở Phạm Thiên Du ra khỏi bãi đậu xe, vừa lúc thấy được cảnh Dịch Thần nói chuyện thân thiết với Điền Kỳ Kỳ, rồi Điền Kỳ Kỳ chui vào chiếc xe Lamborghini đắt giá. Một tia lạnh giá xẹt qua đôi mắt của Lâm Dật. Dịch Thần là một nhân vật nổi tiếng, anh cũng đã biết từ lâu. Lâm Dật đưa ánh mắt dò xét khắp người Dịch Thần, anh ta vốn là người thanh lịch nho nhã, có tiếng trong sạch, không dính đến đàn bà phụ nữ. Tất cả mọi người đều biết vợ của anh nhất định sẽ do gia đình sắp xếp. Nhưng bây giờ anh ta lại đối xử đặc biệt với Điền Kỳ Kỳ như vậy, trông có vẻ rất thâm tình.

“Chàng trai kia chẳng phải là đại thiếu gia Dịch Thần nổi danh đến toàn thế giới sao? Cô gái kia có phải là Điền Kỳ Kỳ không?” Phạm Thiên Du liếc mắt một cái là nhận ra bọn họ, nhưng cô không thể tưởng tượng được hai con người kia lại có quan hệ với nhau.

“Kệ bọn họ đi.” Một tia lạnh lẽo loé lên trong con ngươi của Lâm Dật, khoé môi nhếch lên mang ý cười thâm sâu, nhìn qua lại càng thêm lạnh lẽo. Xem ra mẹ của thằng nhóc không đơn giản như vậy.

Phạm Thiên Du biết anh trước nay không thích xen vào việc người khác, nên cô ta ngoan ngoãn ngậm miệng, không nói chuyện nữa.

Về tới nhà, Điền Kỳ Kỳ vừa vào cửa thì đã thấy Lôi Vũ cùng với Điền Bảo Bảo chuẩn bị một bàn ăn đầy ắp các món. Điều này đối với Điền Kỳ Kỳ là một sinh nhật quá xa xỉ rồi. Trước kia, cô và mẹ, chỉ có hai người cô đơn quá nên chẳng tổ chức gì cả. Lúc bà mất thì cô cũng chẳng nuốt nổi miếng bánh kem.

“Mẹ, mẹ đã về rồi, chúc mừng sinh nhật mẹ. Con làm món sườn chua ngọt mà mẹ thích nhất đây, mẹ nuôi Lôi Vũ nấu canh nữa, bày trí một tý là được cả bàn này đây.” Điền Bảo Bảo đeo một cái tạo dề nhỏ bên hông, rất giống một siêu đầu bếp nhí. Cậu thấy Điền Kỳ Kỳ trở về thì ngay lập tức chạy đến, bổ nhào vào lòng mẹ, ra sức làm nũng.

“Tiểu Bảo ngoan quá” Điền Kỳ Kỳ cảm động vô cùng. Cô ôm lấy Điền Bảo Bảo, rồi hôn một cái.

“Chú Dịch Thần ơi, chú với mẹ vào đi.” Điền Bảo Bảo vội vàng chạy vào bếp.

Điền Kỳ Kỳ chưa bao giờ hy vọng quá xa vời sẽ có một ngày như vậy. Những chấn động mà Lâm Dật đem đến hồi chiều cũng bị vứt bỏ sang bên. Cô cảm thấy cuộc sống chưa bao giờ tốt đẹp như thế này. Cô thầm cảm ơn mọi người đã cho cô tất cả những điều này.

“Mẹ, mẹ ước đi.” Điền Bảo Bảo hát bài hát mừng sinh nhật, rồi hối thúc Điền Kỳ Kỳ ước nhanh lên một chút, như vậy mình sẽ được ăn bánh kem rồi. Bỗng con ngươi của Điền Bảo Bảo ánh lên một chút gian trá. Như mới vừa nghĩ tới cái gì, cậu nhóc vội vàng ngăn cản mẹ, cười lưu manh “Mẹ, mẹ có thể chia cho con một điều ước được không?”

Nghe thấy thế, Dịch Thần với Lôi Vũ ai nấy đều không nhịn được cười.

Trong lòng Điền Kỳ Kỳ chỉ mong muốn hai điều. Một là hy vọng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, hai là hy vọng Điền Bảo Bảo luôn khỏe mạnh, vui vẻ, trưởng thành, sẽ không rời xa cô.

Sau khi ăn uống no nê, Điền Kỳ Kỳ ngã nằm xuống sô pha, không nể nang hình tượng mà la lên.

Điền Bảo Bảo kéo Dịch Thần vào phòng chơi game.

Lôi Vũ một bên dọn dẹp bàn ăn hỗn đỗn các thứ đồ, một bên thì tức giận mở miệng “Điền Kỳ Kỳ, bố mày, mày đừng có lười, dậy giúp tao rửa chén nào.” Lôi Vũ nhìn ra biểu hiện của Điền Kỳ Kỳ hơi khác lạ, nhất định trong lòng có tâm sự. Điền Kỳ Kỳ bao nhiêu năm vẫn vậy, mỗi lần có cái gì không vui thì sẽ ăn, ăn đến no căng.

Điền Kỳ Kỳ nằm ăn vạ trên sô pha, nhất quyết không rửa chén. Bây giờ cô đang rất rối trí “Tiểu Vũ, mày xem bây giờ tao nghỉ việc quách đi được không?” Lôi Vũ đang khệ nệ bưng chén xuống phòng bếp, nghĩ là Điền Kỳ Kỳ ngủ rồi, bỗng nhiên nghe cô nói câu đấy, liền phản ứng lại ngay.

“Đầu óc mày bị hỏng à? Đang làm tự dưng xin nghỉ? Bao nhiêu người muốn xin vào làm việc ở Điền Lâm mà không được, chỉ biết đứng ngoài nhìn vào. Mày như thế là phí phạm của trời, nhân lúc còn sớm hãy bỏ ngay cái suy nghĩ điên rồ ấy đi. Trừ khi mày lỡ yêu giám đốc tập đoàn Lâm Dật, rồi bị Phạm Thiên Du chèn ép, thì hẵng nghỉ. “

Lôi Vxu nhẫn tâm mở miệng nói, cô biết Điền Kỳ Kỳ có chuyện liền trốn tránh.

Điền Kỳ Kỳ rất muốn nói, cô đã sinh con trai của Lâm Dật thì có thể rời Điền Lâm được không? Nói vậy thì con trai của cô nhất định sẽ không giữ nổi. Nghĩ lại cũng thấy lời Lôi xVu nói rất hợp lí. Nếu có cơ hội thì mình sẽ hỏi thử Lâm Dật có thích có con trai hay không? Nếu anh nói không thì chắc là điều mình lo lắng nhất là bị mất con là dư thừa rồi.

Kế tiếp, Lôi Vũ ân cần dạy Điền Kỳ Kỳ cách không phản đối, không bài xích, nên nhìn mặt người khác mà biểu hiện. Điền Kỳ Kỳ thấy Dịch Thần từ phòng của Điền Bảo Bảo đi ra, vậy là sắp được giải thoát khỏi con mụ lắm lời này rồi. “Anh Dịch Thần, thời gian không còn sớm nữa, anh đưa Tiểu Vũ về đi.” Nói xong, cô còn ngáp một cái để diễn tròn vai.

Lôi Vũ vốn đang thao thao bất tuyệt, nghe được câu nói kia thì lập tức an tĩnh lại. Cô thẹn thùng nhìn về phía Dịch Thần, trong lòng tràn ngập bối rối. Thực sự là cô rất khinh bỉ chính mình, biết rõ cuối cùng sẽ bị cự tuyệt, nhưng cô không thể ngăn nổi trái tim mình. Cô chưa bao giờ nói thích Dịch Thần, nhưng lại không có cách che dấu tình cảm thật của mình. Cả thế giới đều nhìn xuyên được trái tim của cô. Ngay cả Điền Kỳ Kỳ cũng biết, cô còn cái gì để dấu giếm đâu.

Không nói, là vì sợ bị từ chối. Cho nên cô luôn lừa mình dối người. Cô không trông mong có thể được anh đáp lại, từ ngày cô nhận thức được mình yêu Dịch Thần, cô đã biết tâm trí của Dịch Thần chỉ đặt trên người Điền Kỳ Kỳ. Nhiều năm trôi qua như vậy, tình cảm của Dịch Thần không thay đổi, và cô cũng vậy. Coi như đây là điểm chung của họ đi.

“Vậy em ngủ sớm đi” Dịch Thần để lại một câu, rồi cùng Lôi Vũ rời đi.

Ngoài cửa sổ là bóng đêm thâm trầm mà thần bí, cả thành phố lung linh sắc màu rực rỡ. Điền Kỳ Kỳ ôm đầu gối ngồi trên sô pha, trong đầu liên tục lặp lại một hình bóng.

“Chúng ta…… đã gặp nhau rồi sao?” câu hỏi của anh cứ vọng mãi trong tai cô, cô vất vả lắm mới định thần lại được.

Anh như mặt trăng sáng ngời trên bầu trời, chiếu rọi cả thế gian. Đêm hôm đó, cô đã bị anh mê hoặc, anh thì lỡ lầm phạm lỗi, kết quả là cô phải gánh chịu mọi chuyện.

“Mẹ…. ”

“A? Con trai cưng, con chưa ngủ sao?” Điền Kỳ Kỳ ngừng suy nghĩ, trên mặt xuất hiện một tầng không thể nhìn thấu được.

“Mẹ, con tặng sinh nhật mẹ nè.” Điền Bảo Bảo lấy ra món quà kia, nâng niu mà đưa cho Điền Kỳ Kỳ.

Điền Kỳ Kỳ trợn mắt, há hốc mồm mà nhìn, sợi dây chuyền này cô thích đã lâu, bây giờ lại ở trước mặt mình, có phải mình nằm mơ không. “Làm sao con có cái này?” Điền Kỳ Kỳ ngạc nhiên vô cùng vì Điền Bảo Bảo đã hoàn thành tâm nguyện của cô. Dây chuyền này có giá trị rất lớn, đem bán cả mẹ con cô cũng chưa chắc đã mua được. Cô tất nhiên là không nghĩ là Điền Bảo Bảo dở thủ đoạn xấu xa để có được nó. “Nhặt được ở đâu?” Chỉ số thông minh của Điền Kỳ Kỳ chỉ nghĩ đến trường hợp này.

“Mẹ, xin phục mẹ thật đấy, nghĩ sao mà ai lại đánh rơi cái này hả?” Điền Bảo Bảo liếc mắt khinh bỉ Điền Kỳ Kỳ, mẹ con mà lại thế. Tốt hay xấu gì, nếu con trai tặng quà thì phải làm vẻ cảm động chứ, đây lại chẳng có một chút gì.

“Vậy cái này con lấy ở đâu?” Điền Kỳ Kỳ một bên cẩn thận hỏi, một bên thì vui sướиɠ không buông tay sợi dây, cứ như sợ một giây sau sợi dây chuyền sẽ không cánh mà bay.

Điền Bảo Bảo nghĩ thầm nếu mình không giải thích rõ ràng với mẹ, mẹ nhất định sẽ không bỏ qua. Cậu đặt hộp sữa chua trong tay xuống bàn, chậm rãi giải thích: “Có một công ty game của Nhật Bản ra một trò chơi mới, con là người chơi được giải nhất, bọn họ tặng con một chiếc xe, con dùng xe này đổi sợi dây kia.” Điền Bảo Bảo thành thật mà nói, không một chút che giấu.

Điền Kỳ Kỳ nhìn lướt qua mặt Điền Bảo Bảo, xung quanh thân hình nhỏ bé kia là những tia sáng lóng lánh không gì sánh bằng, con trai thiên tài của cô lợi hại quá đi. Nghe con giải thích xong thì Điền Kỳ Kỳ mới yên tâm, nhìn sợi dây chuyền quý báu trong tay, chính là báu vật cô đã thích rất lâu rồi. “Đúng rồi, đó là cái xe gì thế? Con không làm lỗ vốn đấy chứ?” Nghe được lời kia, Điền Bảo Bảo biết là mẹ lại bắt đầu tính toán rồi. Mặc dù từ trước đến nay mẹ đều tính toán dở ẹc, sai bét, nhưng lại luôn làm ra bộ dạng hiếu thắng.

“Yên tâm đi, con trai của mẹ mà lại làm những việc ngu xuẩn kia ư?” Điền Bảo Bảo bưng hộp sữa chua lên, húp lấy húp để, vỗ ngực khẳng định.

“Con trai, con đúng là phúc tinh của mẹ. Mẹ yêu con muốn chết.” Thấy bộ dạng kia của Điền Kỳ Kỳ, Điền Bảo Bảo run cầm cập. Cậu không tự chủ được mà cách xa cô ra một chút.

Điền Kỳ Kỳ thật sự vô cùng hào hứng, ôm lấy Điền Bảo Bảo, hôn một cái. Điền Bảo Bảo sợ cô hứng phấn đến mức “điên cuồng”, liền ba chân bốn cẳng chạy về phòng của mình. Biểu hiện kia của mẹ thực sự làm cậu nhóc nhìn chẳng nổi, cậu không thể không hoài nghi, chẳng lẽ đây là bệnh của mấy người phụ nữ ế chỏng vó sao?