Đôi mắt của cô, trong bóng tối sáng như những ngôi sao.
Không biết tại sao, bị cô nhìn như vậy, tim Hứa Mộc Thâm bỗng nhiên đập thình thịch.
Ngay lập tức liền thấy cô mở miệng, "Ha ha" mỉm cười hai lần.
Hứa Mộc Thâm:.....
Người này còn rất say.
Anh nhíu mày, đem cô đặt trên ghế ngồi phía sau, vừa định bước vào, chợt nghe thấy giọng nói phía sau: "Anh Thâm."
Hứa Mộc Thâm dừng bước, quay đầu lại.
Lâm Ý Thành đứng ở phía sau anh, rất nhanh nắm chặt tay, "Tôi với cô ấy không phải như anh nghĩ."
Hứa Mộc Thâm rũ mắt, thản nhiên mở miệng: "Cho nên?"
Lâm Ý Thành giải thích nói: "Tôi với Tiễu Tiễu lài người yêu trong thời đại học, chúng tôi vì có một số chuyện mà chia tay, sau đó...."
"Anh muốn nói cái gì?"
Hứa Mộc Thâm có chút bực dọc nới lỏng cà vạt, mang theo vài phần không kiên nhẫn nhìn anh ta.
Lâm Ý Thành đứng ở đó, đột nhiên không biết phải nói thế nào.
Đúng vậy, anh muốn nói gì?
Cuộc hôn nhân này, anh chấp nhận sao?
Nhưng mà, anh có thể làm được, không ngại chuyện lúc trước cô phản bội chính mình sao?
Sự do dự của anh, rơi vào trong mắt Hứa Mộc Thâm, anh nhìn anh ta một cái, rồi lên xe, "Lái xe."
Lâm Ý Thành đứng im tại chỗ.
Trong cái nhìn cuối cùng của Hứa Mộc Thâm, mang theo kết quả trần trụi, không chút nào che đậy châm chọc.
Làm cho anh ta cảm nhận được cả người vô cùng khó chịu.
-
Xe chậm rãi chạy ở trên đường.
Cô tựa lưng vào ghế sau, nhưng từ đầu đến cuối mở to cặp mắt, im lặng như một con mèo nhỏ, làm cho người khác cảm thấy rất đau lòng.
Hứa Mộc Thâm nghĩ tới điều này, liền thấy cô di chuyển.
Cô nhích từng chút từng chút một, chậm rãi đến gần anh.
Sau đó liền thấy cô tựa đầu trên bờ vai của hắn, nhúc nhích và tìm một tư thế thoải mái.
Tóc của cô, nhẹ nhàng cọ vào cổ vùng với gương mặt của anh, hết sợi này đến sợi khác đυ.ng chạm nhè nhẹ, hệt như dòng điện, làm cho thân thể anh căng thẳng, trái tim cũng giống như bị một cây lông chim nhẹ nhàng cào qua, cảm giác khác thường tự nhiên nảy sinh.
Anh còn đang sững sờ, liền cảm giác được cánh tay của cô ôm chặt lấy thắ lưng của anh.
Hứa Mộc Thâm:......
Anh theo bản năng muốn đẩy cô ra, đưa tay giữ lấy tay cô.
Vốn cho rằng, có thể đẩy ra nhẹ nhàng, nhưng cô gái này sức lực ôm hắn thế mà rất lớn.
Hứa Mộc Thâm đang định tăng thêm sức lực, chợt nghe thấy giọng nói nỉ non của cô: "Đau, đau, đau..... "
Anh lập tức dừng tất cả sức lực lại.
Cô lúc này mới vừa lòng, tiếp tục tựa vào trên người hắn, cũng không di chuyển, cực kì ngoan ngoãn.
Tài xế đang lái xe, nhìn qua mắt kính liền thất một cảnh tình cảm, nhịn không được cảm thán một tiếng: "Hứa tiểu thư uống rượu, thật đúng là im lặng."
Đúng vậy, thật sự rất im lặng, làm cho người ta mềm lòng.
Hứa Mộc Thâm không nói chuyện, có thể cảm nhận cánh tay cô đang ôm chính mình, xuyên qua áo sơ mi trắng, truyền sức nóng đến da thịt, cảm giác được hơi thở của cô, phả lên cổ của anh.
Loại cảm giác này, làm cho anh có cảm thấy bị dày vò.
Anh cúi đầu nhìn cô.
Trong xe tối mờ, có thể nhìn thấy hình dáng cô thật đẹp.
Một đôi mắt mùa thu vô cùng thu hút mọi người, da thịt mềm mịn, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng.....
"Tiên sinh, đã về đến nhà."
Giọng nói của tài xế, khiến cho anh phục hồi lại tinh thần.
Hứa Mộc Thâm lập tức quay đầu, liền thấy xe đã dừng ở trước biệt thự.
Nhanh như vậy đã đến?
Mấy giây sau, anh liền ý thức tâm lý của bản thân, hết sức không đúng.
Hứa Mộc Thâm nhẹ giọng mở miệng, "Xuống xe, chúng ta về nhà."
Cô đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn ra bên ngoài, ngay sau đó, liền ôm chặt lấy cánh tay của anh, "Tôi không..."