Bắc Bắc do dự, buông bình rượu trong tay ra: “Tôi thua rồi.” Nói xong câu đó liền xách túi của mình lên, đứng lên đi ra ngoài.
Rất gọn gàng linh hoạt.
Nam Nam không cam lòng nhìn chằm chằm Lâm Ý Thành.
Anh Lâm tiên sinh nổi danh là hào phóng nhưng không thế chiếm tiện nghi.
Bên ngoài đều nói anh Lâm trầm mê nữ sắc, cứ ba ngày thì đổi một người bạn gái, nhưng các cô ở trong vòng luẩn quẩn này cũng không phải là bí mật.
AnhLâm cơ bản là “Tán lá không dính vào trong muôn vàn bông hoa” cho đến bây giờ, cô ta cũng chưa nghe ai nói đã thật sự phát sinh quan hệ với anh Lâm.
Nhưng người phụ nữ đối diện này, rõ ràng là được anh Lâm nhìn bắng con mắt khác.
Cô ta có chút ghen cho nên mới nhìn chằm chằm bình rượu trước mặt, mở miệng nói: “Tôi sẽ uống tiếp.” Lời này vừa nói ra, Hứa Tiễu Tiễu không nói một chữ nào, trực tiếp ngửa đầu uống chai rượu thứ ba.
Nam Nam không chịu yếu thế, cũng bưng lên một chai uống.
Mười phút sau.
Nam Nam nhìn trước mặt Hứa Tiễu Tiễu đã có bảy tám vỏ chai rượu, ngay cả khi không cam lòng nhưng vẫn mở miệng: “Tôi nhận thua.” Cô ta đứng lên, bước chân lảo đảo, xách túi của mình đi ra ngoài.
Trong phòng, nháy mắt chỉ còn lại hai người.
Không biết vì sao Lâm Ý Thành đột nhiên có chút khẩn trương.
Lúc Hứa Tiễu Tiễu bắt đầu uống rượu, anh ta nhìn chằm chằm cô ta nói một câu.
Nhưng giờ phút này, anh ta lại nhìn Hứa Tiễu Tiễu từng bước một đi đến trước mặt anh ta, sau đó khom lưng, vươn cánh tay đặt trên vai anh ta, cô ta mở miệng: “Bây giờ chỉ có hai người chúng ta.” Đột nhiên trái tim Lâm Ý Thành “Bang bang” nhảy loạn xạ.
Đúng vậy lý do cô ấy không muốn sống mà uống rượu chính là muốn nói chuyện riêng cới anh ta.
Cô ấy muốn nói cái gì? Nói cô ấy biết sai rồi, nói cô ấy sẽ không bao giờ phản bội anh ta? Muốn anh ta cho cô ấy một cơ hội? Lông mày Lâm Ý Thành nhíu thành hình chữ xuyên (川).
Anh ta không biết mình có muốn đồng ý với cô ấy hay không, càng không biết mình có thể sẽ mềm lòng hay không.
Anh ta chỉ biết là đêm nay, Hứa Tiễu Tiễu đã làm anh ta mê muội.
Anh ta chần chờ, nửa ngày sau mới mở miệng: “Sau đó?” “Sau đó tôi có một câu nói phải cho nói anh.” Âm thanh nói chuyện của Hứa Tiễu Tiễu rất chậm.
Cô ta đã say.
Lâm Ý Thành gật đầu: “Cô nói.” Hứa Tiễu Tiễu nhìn chằm chằm anh ta, ánh mắt kia làm đầu óc Lâm Ý Thành cảm thấy trống rỗng, sau đó chỉ nghe thấy bên tai như một tiếng sấm: “Không cần đồng ý cái hôn sự này.” …… Lâm Ý Thành nhìn Hứa Tiễu Tiễu hơn mười giây, khi nghe thấy những từ này thì phục hồi tinh thần lại.
Cô ấy nói cái gì? Không cần đồng ý cái hôn sự này? Cơn tức giận như là sóng biển không có cảnh báo liền ập đến, bao phủ toàn thân anh ta.
Lâm Ý Thành đẩy ra cô ta ra, đứng lên: “Hứa, Tiễu, Tiễu!” Hứa Tiễu Tiễu bị anh ta đẩy vào lưng sô pha liền ngã quỵ trên mặt đất.
Lâm Ý Thành đi lên một bước, muốn nắm chặt cô ấy lại thì phát hiện cô ấy đã say, nhắm mắt lại.
Cơn tức giận trong l*иg ngực không có chỗ trút ra.
Cú đấm của Lâm Ý Thành thô bạo đánh lên sô pha, rồi mới xoay người rời đi.
Người phục vụ đang nhìn chằm chằm, thấy phòng chỉ còn lại có một con ma men, muốn ngăn Lâm Ý Thành lại để đòi tiền, sau khi nhìn thấy sắc mặt của anh ta thì không dám nói lời nào.
Chờ sau khi Lâm Ý Thành rời đi, anh ta mới đi vào phòng.
Suy nghĩ, lấy di động trong túi của Hứa Tiễu Tiễu ra, lấy đầu ngón tay cô ta mở mật khẩu.
Mở nhật kí cuộc trò chuyện ra, nhấn vào dãy số đầu tiên.
Điện thoại được kết nối, lập tức trong điện thoại truyền đến âm thanh của Hứa Mộc Thâm: “Xin chào.” Lập tức người phục vụ khách khí mở miệng nói: “Xin chào, chúc anh tốt lành, xin hỏi anh có phải là đại sắc lang biếи ŧɦái tiên sinh không? Chỗ này là……”