Bà Xã Ngọt Ngào Đáng Yêu: Lệ Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 1: Ngủ với Lệ thiếu

"Này, mình hỏi cậu... Cả thành phố S này, gen của người đàn ông nào là tốt nhất? Tuổi tác không chênh lệch với mình quá nhiều là được!"

"Còn cần phải hỏi sao, đương nhiên là cậu hai nhà họ Lệ - Lệ Quân Đình."

"Lên Quân Đình... Cậu có lộ trình của anh ta không? Mau cho mình..."

"Nguyễn Manh Manh, cậu muốn làm gì? Loại gia đình siêu cấp giàu có như nhà họ Lệ này tuyệt đối đừng nên trêu chọc, bằng không, cậu nhất định sẽ gặp rắc rối không nhỏ đâu!"

"Yên tâm, yên tâm, mình không làm gì cả, chỉ là muốn tìm cậu hai nhà họ Lệ đó mượn chút đồ mà thôi. Cậu nói cho mình lộ trình là được, còn lại, để tự mình lo liệu."

Thoát khỏi khung chat, Nguyễn Manh Manh ôm lấy điện thoại ở trước ngực.

Cô nhìn lên bia mộ trước mặt, ở đó là ảnh chụp của một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp.

Cánh môi cô khẽ mấp máy, nhẹ nói: "Chị, chị yên tâm, em sẽ không để tâm huyết của chị rơi vào tay những người đó. Lời chị nói em đều nhớ, em tuy rằng không có tài năng như chị, nhưng em sẽ dùng cách của mình, thay Nguyễn Thị bồi dưỡng một người nối nghiệp xứng đáng!"

* * *

Đêm đó, thành phố S, tầng cao nhất của khách sạn Thất Tinh Quân, cửa phòng vip dễ dàng bị một bàn tay phá đi khóa cửa.

Một thân ảnh nhỏ nhắn bước vào phòng.

Trong phòng một màu đen kịt, đèn tắt, không nhìn rõ thứ gì.

May là ngũ giác của Nguyễn Manh Manh từ nhỏ đã rất tốt, trời sinh nhạy bén, khả năng cảm giác và trí nhớ rất tốt.

*Ngũ giác: Gồm thính giác, thị giác, khứu giác, súc giác và vị giác!

Vừa mới bước vào phòng, cô liền phát hiện sau cửa còn có một tia hồng ngoại của thiết bị chống trộm.

Lấy tay phá hủy cái máy báo động này, Nguyễn Manh Manh lúc này mới yên tâm xoay người, can đảm đi vào trong.

Căn cứ theo lời của người bạn cô nói, đêm nay, cậu hai nhà họ Lệ - Lệ Quân Đình sẽ nghỉ tại đây.

Nguyễn Manh Manh bước qua phòng khách, đi thẳng vào phòng ngủ, bước tới bên cạnh giường, quả nhiên mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông đang ngủ.

Trước tiên đánh đối phương ngất xỉu, hay là hạ thuốc trước?

Không được, nếu như đánh ngất xỉu rồi thì làm sao làm được chuyện kia chứ?

Quên đi, cô không quản được nhiều như vậy, trực tiếp dùng sức!

Nguyễn Manh Manh cô mặc dù không phải là người giỏi tính toán, chỉ là trời sinh rất khỏe, muốn đánh úp một người đàn ông còn phải sợ anh ta phản kháng sao?

Cô từ nhỏ đã được người chị thiên tài của mình che chở, cho nên dù khi còn bé đã mất mẹ, cha cô lấy vợ hai, chị cô cũng chưa từng để cô một lần bị mẹ kế bắt nạt.

Hơn nữa, cũng bởi vì mọi việc đều có chị gái đỡ cho, khiến cô dần dần có chút kiêu ngạo cùng xung động, chuyện mà cô muốn ra tay thì tuyệt sẽ không nhường nhịn.

Thuần thục cởϊ qυầи áo của mình, cầm mấy thứ "đạo cụ" cô đã chuẩn bị từ sớm, sau đó nhảy lên giường.

Ai biết, vừa mới bước tới trên giường, cái cổ đã bị người đàn ông kia kẹp chặt.

Lệ Quân Ngự từ lúc Nguyễn Manh Manh phá cửa bước vào, anh đã mở mắt tỉnh lại.

Anh bất động, chi là muốn nhìn xem đối phương rốt cuộc là muốn làm gì.

Bị Lệ Quân Ngự giữ chặt cổ, Nguyễn Manh Manh rõ ràng bị sửng sốt.

Dù là trong bóng đêm, cô cũng có thể mơ hồ nhìn thấy người đàn ông bị cô "đè" phía dưới, có một đôi mắt phượng trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Con mắt sâu thẳm, giống như vực sâu không thấy đáy.

Khoảng cách gần như thế, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Chỉ một cái liếc mắt như vậy, đã khiến cô thiếu chút nữa bị cuốn vào trong.

Trái tim Nguyễn Manh Manh đập thình thịch, sống mười chín năm, lần đầu tiên cô có cảm giác trái tim mình "mất phanh" như vậy.

Cô thầm kinh hãi, đại khái là hành động mờ ám của mình bị đối phương nhìn ra, nên tim mới có thể đập nhanh như vậy.

Mà cùng lúc đó, Lệ Quân Ngự với đôi mắt càng tinh tường hơn, nhìn cô gái mà anh vừa mới bắt được.

Cô có một đôi mắt long lanh rung động lòng người, hàng mi cong vυ't xinh đẹp khẽ chớp.

Đôi mắt sáng như sao đó khi nhìn về phía anh thì lộ ra sự dịu dàng, đôi môi xinh đẹp khẽ nhếch lên để nộ má lúm đồng tiền, mái tóc đen như gấm, làn da trắng như tuyết.

Tầm mắt đi xuống, đôi mắt phượng của Lệ Quân Ngự nhất thời buộc chặt.

Cô vậy mà, lại đang ngồi trên người anh!

Thân hình xinh đẹp gợi cảm, tư thế ngồi mập mờ, như lời mời gọi khiến đối phương không thể từ chối.

Cô gái trước mặt, giống như một thiên sứ tinh khiết, dáng dấp mềm mại, đơn giản khiến cho đàn ông không tự chủ mà sinh ra suy nghĩ muốn bảo vệ.

Cô vào lúc này, tỏa ra một tia dụ hoặc không thể phản kháng.

Bên người Lệ Quân Ngự anh, thứ không thiếu nhất chính là mỹ nhân.

Mặc dù những người có ý định tới gần anh đều bị anh xử đẹp, thế nhưng những cô gái đẹp anh gặp qua không phải là ít.

Nhưng giờ khắc này, Lệ Quân Ngự không thể không thừa nhận, người thiếu nữ này, so với những người phụ nữ anh từng gặp trước kia, còn đẹp hơn gấp trăm lần.

Trong không khí tràn ngập không khí mập mờ.

Lệ Quân Ngự phát hiện, thân thể của anh vậy mà lại có phản ứng với cô gái mềm mại, xinh đẹp này...

Đôi mắt híp lại, đáy mắt anh xẹt qua một tia nguy hiểm.

"Cô... hạ thuốc tôi?"

Âm thanh lười biếng, giọng nói đầy từ tính, ừm... Cũng không tệ.

Nguyễn Manh Manh đối với gen chất lượng tốt này mà bạn giới thiệu cho cô rất hài lòng.

"Đúng vậy, tôi đã đến chắc chắn sẽ có chuẩn bị..." Nguyễn Manh Manh cười cười giơ bình thuốc trong tay vừa bị cô bóp vỡ, đôi mắt hiện lên ý cười mê người.

Thứ thuốc mua ợ chợ đêm này, quả nhiên có tác dụng.

Có người còn nói, chỉ cần dính loại thuốc này, cho dù là con bò cũng sẽ không chịu nổi ham muốn.

Nguyễn Manh Manh không nhìn bàn tay của người đàn ông đang đặt trên cổ mình, dùng giọng nói nũng nịu, mềm mại như đang nói thầm: "Anh Lệ đừng nóng giận, tôi chỉ là muốn tới mượn một chút đồ. Anh yên tâm, chờ qua đêm nay anh sẽ không còn nhớ tôi, mà tôi, cũng sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh, hai chúng ta không còn liên hệ!"

Nói xong, Nguyễn Manh Manh chủ động với tới vạt áo trên người anh, ép xuống.