Hôm sau.
Trở mình tỉnh dậy từ trên giường, Tân run lẩy bẩy đưa hai tay lên ôm mặt, cả người cũng hơi co quắp. Hắn vừa mơ thấy ác mộng. Hắn mơ thấy mẹ, thấy bà, thấy cả thằng em trai của mình gặp nạn. Hắn cũng mơ thấy cả con Lu, cả Huyền Linh, cả An Nhiên, cả bé Thương, thậm chí là cả ba cô bé con, cả Hùng, cả Trâm, cả Vinh và cả mấy cậu sinh viên khác nữa… Hắn mơ thấy tất cả những người mà hắn vừa mới quen hoặc hắn đã từng thân thiết, từng người, từng người một đều chết một cách vô cùng thê thảm trước mặt hắn. Mỗi người đều gào lên tên của hắn, đưa tay về phía hắn nhưng hắn đều không thể làm được gì cả… Bất tri bất giác, hai mắt đã ướt nhòe.
Hắn khóc!
Cố gắng hít thật sâu và duy trì nhịp hô hấp để lấy lại bình tĩnh, tâm tình cũng hồi phục dần dần. Từ lúc bắt đầu tận thế đến bây giờ, Tân rất hay mơ thấy những cơn ác mộng kiểu như thế này. Hắn biết, đây là do tinh thần của hắn không được khỏe. Trong thâm tâm, hắn vẫn cứ không đủ niềm tin vào mọi người xung quanh, hay là hắn cũng không có đủ tự tin vào chính bản thân mình.
“Mọi người đều mạnh mẽ, ai cũng rất kiên cường… Mày cũng phải vậy chứ thằng hèn này…!” Âm thầm gào thét lên với chính bản thân mình, Tân buông lỏng cơ thể ra, rồi bắt đầu ngồi dậy. Cố gắng để cho bản thân không còn quá lo lắng cho những người thân ở quê bởi vì hiện tại lo lắng quá cũng chẳng được gì mà nó chỉ khiến cho hắn càng thêm bất cẩn và yếu đuối hơn mà thôi.
Sau trận động đất lúc đầu tận thế, hắn có đánh được một cú điện thoại về nhà, và từ đó hắn cũng biết em và bà của hắn cũng trải qua được cơn thảm họa. Sau đó, ở quê chắc chắn cũng sẽ xảy ra sự kiện sinh vật biến dị như ở đây. Ban đầu, Tân cũng lo lắng lắm, nhưng về sau suy nghĩ kĩ lại thì hắn lại yên tâm hơn vì theo hắn, bản thân hắn còn sống được thì không có lí nào thằng em trai hắn lại không. Nên nhớ, nhà hắn là có võ gia truyền, hắn luyện, thằng em trai hắn cũng luyện. Trong khi hắn đã bỏ bê luyện tập cả năm, bảy năm nay rồi nhưng thằng em trai hắn thì không. Trong khi hắn chỉ gọi là có tí thiên phú, cố gắng cũng có thể luyện thành thì thằng em trai hắn lại được công nhận là thiên tài võ thuật. Trong khi hắn lớn hơn em trai hắn gần hai tuổi, mấy năm đầu còn có thể đánh được, đến khi tuổi tác gia tăng dần thì lại càng ngày càng kém hơn. Để đến năm mười lăm tuổi đó, hắn bị thằng em mới mười ba tuổi đè xuống đất đánh. Vậy cũng không phải là tự nhiên mà hắn bỏ bê tập võ, cuộc sống cũng chỉ là một phần thôi, mà lại là một phần không tất yếu nhất. Một thằng mạnh như vậy, hắn không nghĩ được ra rằng nó sẽ có thể bị thứ gì gϊếŧ chết.
Lau khô nước mắt, thoáng nở nụ cười tự giễu bản thân, Tân đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh. Không cần bật đèn vì cũng không có điện, cũng không cần thiết lắm vì đôi mắt hắn đã bắt đầu quen với bóng tối rồi. Thấy hắn dậy, con Lu nằm trong góc nhà cũng nhổm đầu tỉnh dậy theo rồi vội vã chạy đi theo hắn. Tân mở chai nước sạch đổ ra bát cho nó uống, bản thân cũng tự rót một cốc để đánh răng. Vệ sinh cá nhân để bắt đầu một ngày mới.
4 giờ 50 phút. Trời vẫn còn chưa sáng.
Trước tiên là khởi động nhẹ, sau đó là luyện một bài thể thuật dưỡng sinh. Giống như là bài thể dục 45 nhịp liên hoàn vậy nhưng bài thể thuật của hắn chỉ có 27 nhịp mà thôi. Chỉ có điều, mỗi nhịp đều là một động tác cực kì đặc biệt đảm bảo mỗi động tác đều đạt đến giới hạn lớn nhất của cơ thể. Bài thể thuật này phải được luyện từ nhỏ, khi đó cơ bắp, gân mạch, xương cốt còn mềm thì mới dễ luyện chứ lớn lên, cơ thể định hình rồi thì khó luyện được lắm, có cố gắng tập thì hiệu quả cũng không cao. Khi mới luyện lại, Tân cũng chịu rất nhiều đau đớn nhưng có thể là do căn bản từ nhỏ vẫn còn, hoặc cũng có thể do cả tố chất thân thể tăng lên nên dần dần thì cũng được. Đó cũng chưa phải là điểm khó khăn nhất đâu. Cái khó nhất của bài thể thuật này là còn ở chỗ trong khi luyện, mỗi một động tác đều phải kết hợp với thủ pháp hô hấp đặc thù. Có những động tác nếu không quan tâm đến hô hấp thì cũng dễ thực hiện thôi, nhưng khi kết hợp hô hấp vào thì sẽ trở nên rất khó. Mà không có hô hấp thì nó cũng chỉ là một bài thể dục bình thường không hơn không kém.
Bài thể thuật này là một phần trong môn võ nhà hắn, nhưng không phải võ công. Nó không có giá trị chiến đấu mà chỉ dùng để rèn luyện cơ thể, đánh vững cơ sở mà thôi. Nó cũng không có tên, ông của hắn cứ gọi trực tiếp là “Luyện thể thuật, dưỡng khí công” rồi truyền xuống, thế thôi.
Bài thể thuật ngắn nên thực hiện cũng rất nhanh, dù mỗi động tác đều có một đoạn trễ lại để kết hợp với nhịp hô hấp nhưng không đến mười phút cũng đi xong hết một lần. Tân bắt đầu chuyển sang thiền.
Thiền trong môn võ của hắn cũng rất là quan trọng. Nhưng thiền không thể “vô”, thiền phải “niệm”.
Ngồi xếp bằng xuống, nhắm hai mắt lại, Tân bắt đầu tập trung vào từng nhịp hô hấp của mình. Cố gắng để cho đầu óc không nghĩ gì ngoài việc tập trung vào nhịp hô hấp, cả cơ thể lẫn tinh thần đều bắt đầu tĩnh lại, nhịp thở cũng dần dần kéo ra, thật dài, thật dài…
Tập thiền, tu tâm, luyện khí, tất cả kết hợp nhịp nhàng lại với nhau thì hiệu quả tu luyện mới đạt được cao nhất. Trong bóng tối, Tân vẫn ngồi đó nhưng sự tồn tại của hắn như hòa hợp dần vào với cảnh vật xung quanh.
Con Lu ban đầu còn có chút ngúng nguẩy, vươn người theo bài thể thuật của hắn. Nhưng từ khi Tân tiến vào trạng thái thiền, nó cũng liền im lặng dần lại. Ban đầu nó còn hơi nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn Tân nhưng chỉ một lúc sau đó nó cũng cuộn mình nằm bên cạnh hắn, cơ thể nhịp nhàng lên xuống theo tiếng thở đều đều.
Kết thúc bài tập thiền, Tân từ từ thở dài ra một hơi rồi mở mắt. Ánh mắt của hắn bây giờ trong suốt, tinh thần thoải mái và tâm tình cũng bình tĩnh rất nhiều. Đứng dậy hoạt động cơ thể thêm một chút, hắn mặc thêm chút quần áo nhẹ và với cái đồng hồ đeo tay. Hắn sẽ đi chạy một vòng, hít đất, lên xà gì đó để rèn luyện thể lực. Con Lu cũng chồm dậy, điên cuồng vẫy đuôi chạy theo hắn. Nó rất thích những hoạt động mà được đi ra bên ngoài như thế này.
Đứng ngoài cửa, Tân liếc sang phòng Huyền Linh, An Nhiên và Thương. Lặng yên lắng nghe, hắn không cảm nhận được chút động tĩnh nào từ bên này. Trời vẫn còn rất sớm nên chắc ba cô gái vẫn còn đang ngủ say, hắn không đánh thức họ mà cùng với con Lu nhẹ nhàng rời đi.
Ra khỏi khu nhà chung cư, Tân và con Lu bắt đầu chạy vòng quanh mấy khu đất trống trước kia còn là công viên nhưng bây giờ đã bị đào xới khắp nơi và đang tập kết nguyên vật liệu, chắc là để xây dựng lên một công trình gì đó. Trời mùa đông nên vẫn còn tối lắm, nhưng nhiều chỗ Tân thấy được quây bạt lại, có ánh sáng và tiếng máy móc phát ra. Có những nơi nhà xưởng hoặc công trường hoạt động suốt ngày suốt đêm, ở tận chỗ phòng của hắn cũng còn có thể nghe thấy rõ. Nghe kể thì chủ yếu là xưởng quân sự và xưởng gia công thực phẩm, những dạng nhà xưởng khác cũng có nhưng không nhiều. Điều này là tất yếu thôi vì đối với một tổ chức lớn như khu an toàn thì quân sự và thực phẩm luôn là hai vấn đề sống còn nhất trong lúc này.
Các xưởng này hoạt động suốt, một bộ phận do quân đội trực tiếp vận hành. Còn đại bộ phận thì quân đội chỉ quản lí thôi, công việc sẽ giao cho dân chúng bình thường thực hiện dưới dạng các nhiệm vụ dân sinh. Những nhiệm vụ này thù lao thấp, nhưng được cái là ổn định, an toàn mà vẫn có thể đảm bảo được cuộc sống cơ bản hàng ngày. Dù sao thì trong cái thời mạt thế này, cũng không phải ai đều đủ dũng cảm đi đối mặt với quái vật, với nguy hiểm và với cái chết lúc nào cũng cận kề được. Chỉ cần có làm là có ăn, điều này cũng đã là rất đáng quý rồi chứ chẳng trông mong gì hơn.
Sáng hôm trước khi đi nhận nhiệm vụ, Tân cũng có đọc qua về mảng nhiệm vụ dân sinh bên này một chút, thù lao thấp chút nhưng công việc cũng không quá mức khó khăn hay vất vả gì. Thời gian làm việc cũng bị khống chế tối đa không quá sáu tiếng một ca, nếu không phải có năng lực nghề nghiệp đặc thù thì trong ngày cũng không thể nhận thêm nữa. Không phải là có ý gì mà chủ yếu là còn phải để thời gian nhiệm vụ lại cho người khác làm nữa, khu an toàn nhiều người như vậy, ban quản lí cũng phải đảm bảo mỗi người có thể làm việc đều có việc để làm. Có việc làm thì cuộc sống mới ổn định, trật tự xã hội mới đảm bảo được.
Thi thoảng chạy qua công trường hay nhà xưởng lộ thiên, nhìn chút máy móc mà Tân bất ngờ nhận ra rằng nó lại rất là hiện đại, hiện đại hơn so với trình độ nhận thức cũng như năng lực tiếp xúc từ trước tận thế của hắn rất nhiều. Trình độ tự động hóa rất cao, khác hoàn toàn với những cái viễn cảnh con người thụt lùi về thời kì thô sơ lạc hậu như một số phim truyện đề tài mạt thế nhiều. Có lẽ là ở nơi khác đúng là sẽ thụt lùi như vậy nhưng ít nhất là ở đây, nơi trật tự vẫn còn tồn tại thì không phải, Tân nghĩ thế.
Vừa chạy vừa ngắm cảnh và nghĩ vu vơ, thi thoảng dừng lại một chút để hít đất vài chục cái. Hoặc gặp chỗ nào có thanh xà hay cành cây nhìn thuận tiện thì dừng lại nhảy lên đu xà vài chục cái. Tân chạy bộ đến gần sáu giờ rưỡi, cả người nóng lên bừng bừng và cái áo ba lỗ mặc lót trong thấm đẫm mồ hôi rồi mới tạm coi như hài lòng mà trở về phòng. Hắn sẽ tắm rửa một cái, rồi đi kiểm tra xem tiền làm nhiệm vụ đã về chưa. Sau đó thì ăn nhẹ và luyện võ. Cơ thể hắn đã bắt đầu linh hoạt trở lại rồi. Tuyệt chiêu, tuyệt kĩ cũng đã có khả năng thi triển ra, hắn muốn nhân cơ hội này để vững chắc cơ sở của mình lại một chút, gia tăng thêm một chút sức mạnh để ứng đối với những trận chiến khốc liệt hơn mà có thể xảy ra sau này. Rồi lại còn bọn thằng Hùng thằng Vinh nữa, cũng đòi học võ của hắn nên trong mấy ngày này hắn cũng sẽ tranh thủ dạy luôn.
…
“Mọi thứ sẽ ổn thôi!”
…MTTH…
Truyện được thực hiện bởi nhóm viết Hoa Bão
Ý tưởng và cốt truyện: Th.a Woa
Kịch bản: Sói lạc lối
Viết chính: Lan Thi
Biên tập viên: Mộc Chi