Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 107: Nhện khổng lồ

Sau tiếng la thất thanh của Hùng, mọi người đồng loạt liếc mắt theo hướng chỉ tay của cậu ta, nhưng không phát hiện được gì cả, ngoài lũ quái nhện dai dẳng bám theo xe. Tưởng đây lại là một trò đùa dai của ông anh này, nhưng như thế thì hơi quá trớn rồi. Ở gần đó, Vinh không nhịn được định lên tiếng trách móc thì Hùng lại lớn tiếng nói tiếp:

- Mọi người lắng tai nghe xem...!

Tin tưởng anh Hùng thêm một lần nữa, Vinh lại nghiêng tai nghe ngóng, nhưng kết quả cũng chỉ có tiếng súng nổ hòa lẫn động cơ ô tô. Có chút tức giận, Vinh vừa há mồm muốn chửi bậy thì bất chợt có vài âm thanh kỳ lạ vang lên. Trong xe, tất cả mọi người cũng bắt đầu cảm nhận được điều gì đó không ổn nên tạm ngưng bắn rồi nheo mắt nhìn xung quanh, nhưng vẫn không phát hiện được gì cả do sương mù quá dày. Trong khi đó, mất đi tiếng súng, tiếng động kia vang lên ngày một rõ ràng và lớn dần.

- Uỳnh... Uỳnh... Uỳnh...

Mấy giây sau, tiếng động chuyển thành rung chấn dữ dội từ rất nhiều hướng vọng lại. Nghe thấy, nhưng lại không nhìn thấy khiến mọi người ai cũng nơm nớp sợ hãi và bất an.

- Gâu! Gâu! Gâu!

Bỗng con Lu đột nhiên chồm lên một ô cửa nhỏ trên thành xe rồi chúi mõm sủa lớn vào khoảng không bên phải như muốn báo hiệu có thứ gì đó kinh khủng ở đằng này.

Vội tập trung vào hướng con Lu chỉ, Tân căng mắt lên chăm chú quan sát. Không đến một giây sau, hắn kinh hãi, khi nhìn thấy trong màn sương mù dày loáng thoáng xuất hiện một bóng hình khổng lồ đang bám theo xe.

- Uỳnh... Uỳnh... Uỳnh...

Chấn động to lớn vẫn cứ vang lên liên tục và ngày một gần, đến mức giống như đã ngay ở sát xe ô tô. Đến lúc này, tất cả mọi người đều đã nhìn thấy thứ gì trong màn sương mờ. Tuy chỉ quan sát được một phần thân thể, nhưng ai cũng có thể biết được thứ đáng sợ kia là một con quái nhện, nhưng kích cỡ của nó lớn đến không tưởng tượng được. Chỉ một cái chân của con quái kia thôi, nhưng nó phải to ngang với cột đình, cao đến vài chục mét bằng một tòa nhà lầu chung cư. Phần thân trên của con quái nhện lớn đến đáng sợ, to giống như một pháo đài di động ở trên không, mang đến cho người xem cảm giác áp bách khủng khϊếp. Từ thân trên con quái nhện khổng lồ, những con nhện con rơi vãi xuống đất liên tục như mưa rào. Có thể nói, con quái nhện này chính là nhện mẹ, sản sinh ra đàn nhện con hung hãn nhiều giống như làn sóng quét qua mặt đất.

Chứng kiến kích cỡ khủng bố của con quái nhện khổng lồ, tất cả mọi người trong xe đơ người, sợ hãi xanh lét hết mặt mày. Ngẩn người trong giây lát, Tân là người đầu tiên tỉnh táo trở lại. Chứng kiến cơn mưa nhện rơi xuống ngày càng gần, hắn vội hét lên:

- NHANH! CHO XE CHẠY NHANH HƠN NỮA!!!

Sau tiếng thét của Tân, lão Hùng cũng giật mình tỉnh lại. Gạt số, lão đạp phanh hết mức để mặc cho xe tông vào những vật cản trên đường.

- Uỳnh... Uỳnh... Uỳnh...

Trong khi đó, con quái nhện khổng lồ vẫn không nhanh, không chậm bám theo chiếc xe, và bằng mắt thường có thể thấy, nó đang rút ngắn khoảng cách. Áp lực vô hình bỗng bao trùm lên tất cả thành viên trong xe, nhưng là lực lượng quân đội được đào tạo, mọi người không bị rối loạn mà tiếp tục xả súng vào đám nhện con tới gần. Nhóm của Trâm cũng vậy, dù sao ở đây ai cũng từng trải qua giây phút sinh tử rồi.

Tình huống trở nên cực kì nguy cấp, trừ Thương và ba cô bé không có khả năng xạ chiến ra thì An Nhiên cũng tham gia vào phòng thủ. Những viên đạn nổ được bắn ra từ súng cao su trợ lực của con bé rất hiệu quả, giúp đỡ được mọi người không ít.

Nhưng mặc cho xe chạy hết tốc lực, khoảng cách với con quái nhện khổng lồ không bị kéo giãn ra bao nhiêu mà trái lại, ngày càng bị thu hẹp lại. Càng đến gần hơn, hình ảnh con quái nhện khổng lồ càng lộ rõ ra trong tầm mắt của mọi người, mang đến nỗi khϊếp sợ to lớn. Với kích cỡ như thế này, con quái vật mà bắt được chiếc xe tải thì hậu quả sẽ tệ đến mức không thể tệ được hơn nữa.

Đang lúc mọi người điên cuồng xả súng với hi vọng mong manh là xua đuổi đàn nhện và con quái vật khổng lồ thì Trâm bật thốt lên:

- Chúng ta sắp hết đạn rồi...!

Nội dung câu nói không khỏi khiến mọi người rơi vào khủng hoảng, tuyệt vọng. Không còn đạn thì lấy cái gì ra để chống lại lũ nhện đây, dùng vũ khí lạnh cận chiến với số lượng kinh khủng thế này đúng là điều hoang tưởng.

- Uỳnh... Uỳnh... Uỳnh...

Càng bết đát hơn, ngay tại thời điểm này, làn sóng nhện dưới mặt đất đã tiếp cận chiếc xe tải.

- Rào... Rào... Rào...

- Lộp... Bộp... Bộp...

Trên thùng xe bắt đầu vang lên âm thanh những con nhện nhỏ nhảy lên liên tục. Rồi chưa đến một giây sau, chúng tản ra xung quanh tới ô cửa sổ tìm cách bò vào trong thùng xe.

- Kình... Kình... Kình...

- Réc... Réc... Réc...

Chống trả quyết liệt, để đầu súng trước ô cửa nhỏ, những con nhện chưa kịp chui vào đã bị mọi người bắn nát khiến thịt vụn và dịch nhầy hôi hám bắn tung tóe ra xung quanh. Phòng tuyến tạm thời vẫn còn được giữ vững, nhưng sẽ không cầm cự được lâu vì đạn đã sắp hết.

Trong khi đó, phía đầu xe cũng không khá hơn bao nhiêu khi những con nhện bò loạn trước tấm kính, che kín tầm nhìn khiến lão Hùng gần như không nhìn thấy gì. Chỉ có thể giữ tay lái thẳng, chiếc xe liên tiếp va chạm vào những vật cản trên đường. Điều này hết sức nguy hiểm, bởi trên đường ngoài những chiếc xe máy, ô tô nhỏ thì còn rất nhiều xe tải lớn khác. Không còn cách nào, lão Hùng đành phải nhanh chóng hãm phanh giảm tốc độ xuống. Đồng thời, giữa lúc nguy cấp này, Trâm giống như cảm nhận được điều gì đó nên vội vàng hét lớn:

- Chú Hùng! Dừng xe tắt máy mau...! – Hô lên với chú Hùng xong, cô lập tức nói tiếp:

- Mọi người ngừng bắn, kéo tấm chắn cửa xuống. Nhanh!!!

Nghe Trâm nói, lão Hùng lập tức đạp phanh dừng xe khẩn cấp, trong thùng xe, những chiến sĩ khác cùng Tân cũng nhanh chóng làm theo.

- KÉTTTT!!!

- RẦM!!!

Chiếc xe tải phanh gấp bị kéo rê một đoạn trên đường rồi đâm sầm vào thứ gì đó. Bị khựng lại đột ngột, những con quái nhện văng ra khỏi kính chắn ô tô. Tầm nhìn được khôi phục trong thoáng chốc, lão Hùng tái mặt, đổ mồ hôi hột vì chỉ chút nữa xe đã đâm mạnh vào một chiếc container.

Sau thùng xe, khi tấm chắn được kéo xuống, những con nhện nhỏ tạm thời không vào được, vì kính chắn là loại chống đạn. Cũng may, sau khi tận thế xảy ra, chiếc xe này đã được gia cố lại chắc chắn hơn trước nhiều. Bây giờ, tất cả mọi người chỉ có thể cầu nguyện đàn nhện không phá vỡ được tấm kính chống đạn mà xông vào trong. Lúc trước, tại sao tổ đội không sớm kéo tấm chắn là do không biết được khả năng của lũ quái nhện này tới đâu. Chẳng may, lớp phòng thủ không chịu được sức công phá của đàn nhện thì cả bọn chỉ có thể ôm hận. Mà để bọn chúng trùm lên xe, thì chắc chắn phải dừng lại vì bị mất tầm nhìn.

Vài giây trôi qua, nhận ra lũ quái nhện không phá được cửa kính nên mọi người thoáng yên tâm. Nhưng không ai dám buông lỏng cả, vì bên ngoài vẫn còn một con quái nhện khổng lồ đang từng bước áp sát.

- Uỳnh... Uỳnh... Uỳnh...

Con quái vật to lớn này chỉ lặng lẽ di chuyển, không kêu lên một tiếng, nhưng áp lực mà nó tạo ra lại cực kì áp bách, khiến mọi người ai cũng không dám thở mạnh. Đặc biệt, khi toàn bộ tầm nhìn bị đám nhện con bao phủ, không thấy tình huống bên ngoài nên nỗi sợ hãi lại tăng thêm một bậc.

Theo tiếng bước chân nặng nề của quái nhện khổng lồ, trái tim của Tân dâng lên tận cổ. Từng nhiều lần đứng trước ranh giới sinh tử, nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy mình mong manh nhỏ bé như thế này. Con quái nhện khổng lồ kia lớn quá, to đến vô lý, một cá nhân đơn lẻ như hắn chống lại nó là bất khả thi. Liếc mắt nhìn tất cả mọi người trong xe, trừ con Lu ra thì trên mặt ai cũng hiện rõ nỗi sợ hãi khủng hoảng. Mấy cô gái đã ôm nhau nhắm mắt cầu nguyện cùng nhau, Hùng, Dũng và Nam cùng các chiến sĩ bộ đội tuy không làm thế, nhưng trong lòng mỗi người ai cũng hi vọng về điều kì diệu.

- Rào... Rào... Rào...

Theo từng giây, từng phút trôi qua, cơn Lũ nhện vẫn liên tục tràn qua như không có điểm dừng. Xiết chặt cái rìu trong tay, Tân cảm giác thời gian bỗng trôi đi thật chậm. Mồ hôi vã ra như tắm, hắn tập trung hết mức cố gắng cảm nhận chấn động mà con quái nhện khổng lồ tạo ra để dự đoán khoảng cách.

- Uỳnh... Uỳnh... Uỳnh...

Còn mười mét, Tân nhủ thầm trong đầu.

- Uỳnh... Uỳnh... Uỳnh...

Còn năm mét, mặc dù không tiếp xúc trực tiếp với mặt đất, nhưng dưới chân Tân bắt đầu truyền đến rung động như một cơn động đất nhẹ.

- Uỳnh... Uỳnh... UỲNH...

Con quái nhện khổng lồ đã tới nơi, Tân có thể hình dung được ra được, vị trí của chiếc xe nằm ngay dưới bụng nó.

- LỘP... BỘP... BỘP...

Cơn mưa nhện từ trên cao rơi xuống đập vào nóc xe dữ dội hơn bao giờ hết. Bây giờ, đàn quái nhện nhỏ đã phủ một lớp khá dày khiến cho thùng xe chìm vào trong bóng tối hoàn toàn. Bỗng Tân không cảm thấy âm thanh bước chân của con quái nhện khổng lồ nữa, nó giống như đã dừng lại. Trái tim treo lên cổ họng, hắn kinh hãi khi nghĩ rằng, chẳng lẽ con quái muốn tấn công.

Khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, thần kinh của Tân căng lên như dây đàn. Gắng gượng tập trung, hắn chờ đợi biến cố phát sinh để làm ra phản ứng tức thời.

- UỲNH... UỲNH... Uỳnh...

Giữa lúc Tân tưởng chừng mình tận thế sẽ giáng lâm một lần nữa với tất cả mọi người trong xe thì tiếng bước chân của con quái nhện khổng lồ lại vang lên. Nghe âm thanh truyền về, hắn cảm nhận được con quái đang rời xa nơi đây. (Các bạn ủng hộ tác giả Thăng Thiên Họa ở fanpage Đảo 13).

Một lát sau, tiếng bước chân nhỏ dần, kéo theo đó, ánh sáng lại một lần nữa xuyên qua ô cửa kính chiếu vào trong xe, do đàn nhện con thưa thớt dần đi rồi biến mất, Tân mới dám thở phào một hơi.

Tai nạn đã qua, tất cả mọi người còn sống.

Không biết nguyên nhân vì sao con quái nhện khổng lồ lại không tấn công, nhưng Tân cực kì vui mừng vì điều đó.

- Oh F*ck! Đ*o thể tin nổi, chúng ta sống rồi!! Ha ha...!

Hùng không nhịn được bật thốt lên cười, sung sướиɠ việc bản thân mình vẫn còn sống. Ở gần đó, Dũng, Nam và thì ôm nhau khóc trong hạnh phúc. Các chiến sĩ khác không biểu hiện quá mức như vậy, nhưng khuôn mặt của ai cũng hiện ra nét vui mừng không thể che dấu. Mấy cô gái thì ôm nhau vừa cười vừa khóc, được sống đúng là chuyện vui nhất trên đời.

Phía đầu xe, lão Hùng và đồng chí bên ghế phụ cũng hết sức vui mừng vì điều này. Nhưng là đội trưởng, lão lúc nào cũng phải giữ cho mình sự tỉnh táo cao nhất, không bị cảm xúc lấn át. Nhìn vào trong màn hình máy quét tầm nhiệt, phát hiện đám quái nhện đã rời đi hẳn, lão ta liền cất tiếng hỏi Trâm.

- Trâm. Chúng ta về “Khu an toàn” được chưa?

Thoát khỏi vòng tay của Huyền Linh, Trâm ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:

- Được! Chú cứ đi thôi, giờ cháu cảm giác đã không có nguy hiểm...

- Mọi người bám chắc. Tôi sẽ chạy xe nhanh nhất có thể...

Hô lên cho mọi người sau thùng xe biết ý định của mình, lão Hùng bắt đầu lùi xe. Lách qua khe hẹp được tạo ra bởi chiếc container và xe tải, chiếc xe quân sự lao đi vun vυ't đâm vào màn sương mù dày đặc, hướng về “Khu an toàn”.

- ------OoO-------

Viết chính: Thăng Thiên Họa

Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi

Phụ tá: Sói Lạc Lối

Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi

: Bạch Miện