Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 98: Thương

Buông bát đồ ăn trong tay, Tân vội vã chạy tới bên cạnh bé Thương. Thấy tình hình có biến, hai mẹ con An Nhiên và ba cô bé cũng lập tức dừng ăn, rồi hướng ánh mắt chăm chú quan sát Thương. Thậm chí, ngay cả con Lu, kẻ coi trọng đồ ăn hơn tất cả cũng tạm bỏ mặc bữa sáng mà chạy đến cùng với chủ nhân của mình. Trước kia, khi tận thế chưa ập đến, ngoài Tân ra thì Thương là một trong hai người con Lu quý nhất nên giờ cô bé xảy ra chuyện, tâm trạng của nó cực kì lo lắng.

- Hộc... Hộc... Hộc...

Bật dậy, Thương ngồi há mồm thở dốc. Lúc này, mặt cô bé trắng bệch, mồ hôi vã ra liên miên làm ướt nhẹp tóc mai, còn ánh mắt thì toát ra nỗi sợ hãi và đau buồn cùng cực. Mặc dù đã tỉnh, nhưng em cứ ngơ ngác nhìn vào khoảng không trước mặt, không nhận biết được sự việc diễn ra xung quanh mình.

Đứng đối diện trước mặt Thương, Tân quơ tay qua lại kiểm tra. Khoảng một giây sau, hắn nhận ra cô bé tuy mở mắt, nhưng ý thức giống như không ở thực tại mà bị giam cầm ở một nơi nào đó. Cảm nhận nỗi đau buồn khổ sở trong ánh mắt em, lòng hắn nhói lên khó chịu. Cố gắng bình tĩnh lại, hắn run giọng gọi cô bé.

- Thương... Thương... Em có làm sao không?... Thương... Anh Tân đây... – Vừa nói, hắn vừa nắm bả vai Thương lay động.

- Ư... ử… ử… - Ở bên cạnh, con Lu cũng chồm hẳn lên bàn lè lưỡi liếʍ mặt Thương rồi kêu lên ư ử.

Nghe tiếng nói khàn khàn trầm ấm của Tân và tiếng kêu của con Lu, Thương khẽ giật mình như nhớ ra cái gì đó.

- Anh Tân... Lu... – Thì thào trong miệng tên cả hai, ánh mắt đờ đẫn của Thương dần khôi phục một chút linh tính.

Thấy Thương có phản ứng lại, Tân vui mừng lay tỉnh em nhanh hơn và cất tiếng gọi dồn dập:

- Đúng. Anh Tân đây... Thương... Thương... Tỉnh lại đi em...

Mấy giây sau, dưới tác động của Tân và con Lu, ý thức của Thương cuối cùng cũng trở về với thực tại. Ánh mắt của cô bé lúc này đã có thần, hoàn toàn không mơ hồ như khi nãy. Cô bé nhìn Tân và con Lu một chút, rồi nhanh như chớp rúc đầu vào lòng hắn khóc nức nở:

- Oa hu hu hu... Hu hu... – Tiếng khóc nghẹn chất chứa nỗi đau buồn cùng cực như muốn trút hết ra ngoài.

Vòng tay ôm lấy Thương, Tân vỗ vai em, rồi khẽ cất tiếng an ủi:

- Không sao rồi... Khóc đi... Ổn cả rồi... – Biết Thương cần được giải tỏa nên hắn không ngăn cản em khóc mà hối thúc để cô bé trút hết nỗi lòng.

Mất khoảng mười lăm phút, tiếng khóc nức nở của Thương mới ngừng lại. Trong khoảng thời gian đó mọi người cũng không còn tâm trạng để ăn nữa, ba cô bé vẫn ngồi yên một chỗ chăm chú quan sát, còn hai mẹ con Huyền Linh đã đến bên cạnh Tân từ lâu. Nhìn Thương rúc vào ngực hắn, Huyền Linh định cất tiếng hỏi, nhưng thấy em vẫn chưa thể lấy lại tinh thần bèn im lặng.

Đợi thêm một chút, khi cảm thấy Thương đã bình tĩnh trở lại, Tân cất tiếng gọi:

- Thương... Thương...

Nghe tiếng Tân gọi, Thương chậm rãi rời khỏi vòng tay hắn rồi ngước mắt nhìn lên. Lúc này, đôi mắt của cô bé đã đỏ ngầu, sưng húp, hết sức đáng thương.

Tháo cái túi ngủ ra khỏi cơ thể cô bé, hắn đưa tay lên, vừa lau nước mắt cho em vừa khẽ hỏi:

- Em ổn chứ?

- Hức hức... – Dư âm của cơn khóc vẫn còn, Thương khẽ nấc lên. Không trả lời câu hỏi của hắn, thay vào đó Thương lắc lắc đầu rồi run giọng nói:

- Anh Tân... Bà mất rồi... Hức hức...

Nghe tiếng nói trong cơn nấc nghẹn của cô bé, Tân cảm thấy trong lòng mình có cái đó muốn vỡ òa. Thương là một cô bé rất kiên cường, trước kia hắn chưa từng thấy em khóc bao giờ. Nhưng lần này có lẽ là quá sức chịu đựng của cô bé. Quay đầu ra chỗ khác, hắn cố kìm nén cảm xúc, không cho nước mắt mình chảy ra. Vài giây sau, khi tâm trạng đã tạm thời ổn định trở lại, hắn khẽ vỗ vai Thương rồi lên tiếng an ủi:

- Đừng buồn... Bà chỉ đến một nơi khác tốt đẹp hơn thôi... Thấy Thương như thế này, chắc bà sẽ đau lòng lắm...

- Hức hức... – Gật đầu với Tân, Thương giơ tay áo lên lau nước mắt rồi nói:

- Thương sẽ không khóc nữa...

.............................

Một lát sau, Thương bình tĩnh trở lại, không còn khóc nữa, điều đầu tiên cô bé hỏi Tân là xác con “quái vật người bọ” ở đâu. Cầm tay Thương, hắn lặng lẽ dẫn em tới chỗ ngôi mộ mới đắp dưới gốc cây. Rồi dưới ánh mắt khó hiểu của cả bọn, cô bé quỳ xuống trước ngôi mộ vô danh, rồi lẩm bẩm điều gì đó trong miệng.

Đứng đằng sau lưng Thương, tuy không có câu trả lời của cô bé, nhưng Tân đã biết chắc con quái vật nằm dưới đất này là ai. Ở bên cạnh hắn, Huyền Linh tò mò định cất tiếng hỏi thì hắn ra hiệu cho cô im lặng. Thương đã không muốn cho người khác biết về thân phận của con quái vật thì hắn tốt nhất không nên nói gì. Kêu hai mẹ con Huyền Linh và ba cô bé quay trở lại nhà ăn, tiếp tục dùng bữa sáng, còn hắn cứ như vậy, yên tĩnh đứng đợi sau lưng em.

Mất một khoảng thời gian khá dài, Thương mới thoát khỏi trạng thái ngẩn người. Đứng dậy, cô bé chậm rãi tiến lại chỗ Tân, ngồi xuống ôm con Lu vào lòng rồi vuốt ve nó. Ngồi bệt xuống đất, bên cạnh Thương, hắn chưa biết mở miệng nói gì an ủi thì em lên tiếng hỏi về cái chết của con “quái vật người bọ”.

Do dự một chút, Tân khẽ thở dài một hơi rồi bắt đầu kể cho Thương nghe những gì xảy qua lúc tối qua, hắn nói cho cô bé biết luôn cả những gì mình nhìn thấy trong ký ức của con “quái vật người bọ” nữa.

Ngậm ngùi nghe hắn kể, lần này Thương không khóc nữa. Mặc dù rất đau buồn, nhưng cô bé cố gắng kìm nén không cho nước mắt mình chảy ra. Bà, người thân nhất trên cõi đời này đã ra đi mãi mãi, nhưng trước khi mất, bà đã ban cho em một sinh mạng mới. Để xứng đáng với món quà này, Thương nghĩ mình phải mạnh mẽ lên, sống thật tốt thì bà mới yên vui được.

Từ lúc Thương tỉnh dậy, con bọ bám trước ngực em liền tách ra. Con bọ đã chết giống như chủ nhân tạo ra nó vậy. Nhưng trước khi ra đi, nó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cuối cùng. Không chỉ cứu sống Thương, nó còn cải biến cơ thể, và ban cho cô bé một món quà đặc biệt, mà chính em đến giờ vẫn chưa nhận ra.

Nhìn sự quật cường của cô bé, Tân không nói gì cả mà chỉ lặng lẽ xoa đầu em. Bởi hắn biết, trong thân hình gầy gò nhỏ bé này là tinh thần kiên cường không thua bất cứ ai. Bên cạnh cô bé, con Lu liên tục lè lưỡi liếʍ mặt an ủi. Đối với nó, chỉ cần liếʍ thôi là có thể xoa dịu và chữa lành mọi vết thương.

Cả ba cứ như vậy, yên tĩnh ngồi bên nhau dưới gốc cây, bên cạnh ngôi mộ vô danh. (Các bạn ủng hộ nhóm tác giả và cập nhật chương mới nhất ở fanpage Đảo 13 nhé).

..........................

Khoảng mười lăm phút trôi qua, khi tâm trạng của Thương đã ổn định, Tân kéo tay dẫn em cùng con Lu quay lại phòng ăn. Lúc này, hai mẹ con Huyền Linh và ba cô bé đã kết thúc bữa sáng và đang trò chuyện với nhau. Tuy nhiên cuộc đối thoại của họ không được tốt lắm vì hắn thấy phần lớn là Huyền Linh hỏi, còn ba cô bé thì ậm ừ gật đầu. Sau cú sốc lớn mà bọn tội phạm gây ra, có lẽ tính cách ba cô bé sẽ không bao giờ trở lại được như xưa nữa.

Đến trước bàn ăn, Tân lấy một cái bát tô lớn, múc đầy thức ăn rồi đưa cho Thương. Thấy thế, ở bên cạnh, con Lu cũng nhanh chóng chạy tới chậu thức ăn của nó rồi tiếp tục ăn nốt những gì lúc nãy bỏ dở. Sau đó, để Thương tự nhiên dùng bữa, hắn kêu hai mẹ con Huyền Linh và ba cô bé đi tới chỗ bếp nấu.

Mở tủ lạnh, hắn móc hết đống thịt lợn chất trong đấy ra, chuẩn bị chế biến. Đống đồ hộp trong ba lô đã hết sạch, cho nên để có thể tiếp tục hành trình tới “Khu an toàn” thì hắn cần phải bổ sung đồ ăn dự trữ mới. Và còn gì tuyệt vời hơn số thịt lợn biến dị tràn đầy năng lượng bên trong thế này. Thịt lợn có rất nhiều cách chế biến, nhưng để bảo quản được lâu và dễ dàng mang đi nhất thì chỉ có thể làm ruốc. Mặc dù, phương pháp này làm cho chất lượng của thịt giảm xuống rất nhiều, nhưng đây đã là lựa chọn tốt nhất.

Quyết định như vậy, hắn kêu hai mẹ con Huyền Linh cùng mình bắt tay vào chế biến. Làm ruốc rất đơn giản, chỉ cần luộc thịt lên tách thành sợi nhỏ ra, thêm gia vị rồi rang lại một lần nữa bằng dầu ăn. Thế là hắn tìm một cái nồi lớn trong bếp, chất tất cả thịt vào, đổ đầy nước, rồi đặt lên bếp ga đun. Trong lúc chờ đợi thịt chín, hắn kêu hai mẹ con Huyền Linh và ba cô bé lục tung hết phòng bếp xem còn gì hữu dụng không.

Tìm kiếm một lúc, cả bọn may mắn phát hiện ra trong bếp vẫn còn một ít gạo và củ khoai tây. Nhanh chóng lấy thêm hai cái nồi khác, Tân dùng một nồi để nấu cơm, nồi còn lại thì để luộc khoai tây. Sắp tất cả đặt lên bếp đun xong, rảnh tay, hắn bắt đầu kể cho hai mẹ con Huyền Linh biết về Thương. Biết được quá khứ đau buồn của Thương, hai mẹ con tuy không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn cô bé đã tràn ngập sự đồng cảm trong đó.

Liếc mắt nhìn ba cô bé vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh, từ lúc được giải cứu, Tân vẫn chưa biết cả ba tên là gì nên khẽ cất tiếng hỏi thăm:

- Ba con tên là gì?

Nghe câu hỏi của hắn, cả ba nhìn nhau một chút rồi một cô bé đứng ra rụt rè đáp:

- Con tên Thu Trang...

Thu trang là cô bé lớn tuổi nhất bọn, tầm mười một, mười hai tuổi. Cô bé có khuôn mặt trái xoan thanh tú, tuy có vài vết bầm tím ở trên, nhưng không thể làm lu mờ đi ngũ quan cân đối cùng đôi mắt to. Dáng người của cô bé hết sức nảy nở so với những đứa trẻ tầm tuổi, còn nhỏ, nhưng thân hình đã bắt đầu khúc nào ra khúc đấy. Mặc dù, chưa hỏi qua về gia đình, nhưng hắn đoán chắc, trước kia cô bé phải là tiểu thư con nhà giàu thì dung mạo và khí chất mới được như thế này.

- Con tên Kim Ngân...

- Con tên Uyên Nhi...

Có người dẫn đầu, hai cô bé bên cạnh cũng lần lượt nói cho Tân biết tên. Nhìn Kim Ngân và Uyên Nhi, hắn ước tính hai cô bé tầm tám đến chín tuổi. Khác với Thu Trang, hai cô bé khá gầy, người cũng nhỏ nhắn mảnh khảnh gần như An Nhiên. Mặc dù, sắc mặt của cả hai bây giờ không được tốt, nhưng cũng như Thu Trang, hai cô bé khả năng lớn cũng xuất thân từ gia đình giàu có.

- Bố mẹ các con còn không? – Lưỡng lự một chút, Tân hỏi ba cô bé xem còn chút hi vọng nào về người thân cả ba không.

-....

Nghe câu hỏi của hắn, cả ba khẽ lắc đầu rồi rơm rớm nước mắt.

- Chú xin lỗi... Không sao nữa rồi... – Nhìn thấy ba cô bé bắt đầu sụt sịt khóc, hắn vội ngồi xuống đưa tay lau nước mắt cho cả ba. Miệng liên tục nói xin lỗi, nhưng không có kinh nghiệm dỗ trẻ con, hắn rối lên không biết nói gì cho tốt.

Đúng lúc Tân đang khó xử, Huyền Linh liền ngồi xuống, quàng tay ôm ba cô bé vào lòng rồi khẽ an ủi:

- Không sao... Các con đừng buồn... Cô chú hứa sẽ bảo vệ các con... Đừng sợ...

Trong vòng tay dịu dàng của Huyền Linh, cơ thể ba cô bé khẽ run lên, nhưng cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay và nghe được giọng nói từ ái, cả ba dần bình tĩnh trở lại.

Lặng lẽ cảm ơn Huyền Linh bằng ánh mắt, hắn khẽ thở phào một hơi trong lòng. Để ba cô bé cho Huyền Linh chăm sóc, vừa đảo nồi cơm, tắt bếp để ủ thì ở bàn ăn vang lên tiếng An Nhiên thốt lên kinh ngạc.

- Trời!!

-------OoO-------

Viết chính: Thăng Thiên Họa

Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi

Phụ tá: Sói Lạc Lối

Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi

: Bạch Miện