Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 59: Bài học thứ ba, cách chiến đấu

Khi tiếng nói của Tân vừa dứt thì Huyền Linh cũng vùng lên xông ra khỏi chỗ nấp. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào con quái vật, cô xiết chặt cái rìu bằng cả hai tay rồi chạy hết tốc lực áp sát nó. Khoảng cách vài mét không phải là quá xa nên chỉ gần một giây là cô tiếp cận mục tiêu. Đến tầm có thể tấn công, nhớ lời hắn nói, cô dừng lại rồi khóa chặt ánh mắt vào gáy con quái. Hít một hơi thật sâu rồi nén xuống bụng, con ngươi vằn đầy tơ máu, cô vặn người hơi nghiêng, đồng thời vung tay đưa lưỡi rìu ra đằng sau lưng lấy đà. Vào thế xong xuôi, cắn chặt răng, ánh mắt điên cuồng, cô gồng mình tung một cú bổ chéo hơi ngang bằng tất cả sức bình sinh.

- PHẬP!!! – Âm thanh lưỡi rìu cắt chém vào da thịt vang lên ngọt sớt, nhưng rất tiếc là nó trật mục tiêu.

Một loạt thao tác hành động của Huyền Linh là rất chính xác, thời điểm Tân phát động cô tấn công cũng vô cùng hợp lý là khi con quái vật quay lưng về phía họ. Nhưng trong hiện thực thì luôn tồn tại biến số, và thật không may nó lại xảy ra vào lúc này. Ngay trong khoảnh khắc cô vung rìu ra đằng sau thì con quái đang đứng yên đột ngột quay lại với một tốc độ nhanh đến khó tin. Thế là, lưỡi rìu đi hơi lệch chém vào cằm, hàm dưới của con quái thay vì vào cổ nó.

- ẦM!!! – Chịu tác động bởi lực đạo cực mạnh từ đòn tấn công của Huyền Linh, con quái ngay sau khi trúng đòn liền bị đánh ngã văng xuống đất, kéo rê đi một đoạn ngắn dưới lòng đường.

Còn Huyền Linh thì do ra đòn quá mạnh, theo quán tính cô không khống chế được cơ thể mà quay một vòng tròn rồi loạng choạng ngã xuống đất. Lập tức vùng lên, cô chuẩn bị dựng người đứng dậy. Nhưng vừa mới xoay người, cô còn chưa kịp đứng lên thì đập vào mắt là hình ảnh con quái vật tởm lợm xồ tới. Tốc độ của nó nhanh đáng sợ, hình ảnh vừa thấy trong mắt, một khắc sau con quái đã áp sát đến trước mặt cô.

- Gù… uuu... ỤC... – Chồm lên người Huyền Linh, con quái túm chặt lấy cổ cô rồi mở to cái miệng đã vỡ tan của mình cố gắng cắn xuống.

- Aaaa... – Hét lên thảm thiết, hành động quá nhanh và đột ngột của con quái khiến Huyền Linh hoảng sợ vô cùng. Đầu óc hỗn loạn, theo bản năng phản xạ, cô giơ cánh tay phải được bọc lớp giáp xương của mình lên chắn trước miệng con quái vật rồi ra sức vùng vẫy, cố gắng hất nó ra khỏi cơ thể.

Với sức mạnh mới được cường hóa của Huyền Linh, theo mỗi động tác vùng vẫy của cô liền có tiếng xương con quái gãy lách cách vang lên, nhiều mảng thịt đầy giòi bọ thậm chí còn bị bóc ra khỏi cơ thể. Nhưng mặc cho cô giãy giụa thế nào đi chăng nữa, con quái vẫn cắn chặt kiên trì không bỏ. Có lẽ nó đã quá đói khát, khi nhìn thấy con mồi là liều chết cũng không nhả. Liên tục bị áp bách, sự sợ hãi của cô bùng phát lên như núi lửa phun trào khiến cho chân tay cứng lại và bắt đầu tê liệt. Lúc này, cô cảm giác thời gian như dừng hẳn lại, mọi thứ biến mất, chỉ còn con quái vật đáng sợ đang cố gắng nhích từng chút một.

Giữa lúc Huyền Linh tưởng chừng sắp không chịu được nữa và sẽ bị con quái vật tởm lợm này cắn xé thì hắn cuối cùng cũng xuất hiện.

Vài giây trước, ở đằng xa, Tân đang chăm chú dõi theo từng động tác của Huyền Linh thì dị biến phát sinh. Hắn không ngờ rằng con quái nhìn như yếu đuối chậm chạp đó lại có thể tránh thoát được đòn đánh trí mạng từ phía sau. Và càng khó tưởng tượng hơn, con quái yếu ớt kia có thể khiến cô ấy không thể phản kháng như vậy. Mọi việc diễn ra nhanh vô cùng, khi cô ấy ngã đến lúc bị con quái chồm lên chắc chỉ khoảng ba giây. Thấy cô ấy có vẻ sợ hãi đến quên cả cách xoay sở, hắn không thể đứng nhìn thêm được nữa mà vội vàng xông tới. Xiết chặt con dao làm bếp bằng hai tay, loại dao chặt xương, hắn ngắm vào gáy con quái rồi vung tay chặt một nhát cực mạnh.

- Phặc!!! – Âm thanh lưỡi dao sắc lẹm chém vào da thịt vang lên chắc nịch. Không có gì bất ngờ, con quái quá tập trung vào con mồi bên dưới nên dễ dàng bị hắn chém trúng.

- Bịch! – Ngay sau đó, đầu con quái vật đang cắn chặt cánh tay của Huyền Linh bị lực tác động văng ra bay về phía trước, kéo theo phía sau nó là máu đông và thịt vụn rồi rơi xuống đất lăn lông lốc.

Chặt đứt đầu con quái vật xong, hắn vội cầm lấy phần thân kinh tởm đang đè lên người Huyền Linh ném bay ra ngoài. Ngồi xuống, hắn thấy cô ấy lúc này hai mắt nhắm nghiền do bị máu đông và thịt vụn rơi vào, mặt thì tái mét, vừa thở ra hồng hộc vừa hoảng sợ vùng vẫy lùi dần về đằng sau. Thoát khỏi trói buộc, nhưng tầm nhìn tạm thời bị mất đi nên cô ấy vẫn chưa biết mình đã được hắn giải cứu. Vô cùng đáng thương, cô ấy vung rìu chém loạn xạ về đằng trước. Không để cô ấy hoang mang thêm nữa, hắn lập tức cất tiếng:

- Huyền Linh! Đừng sợ. Anh gϊếŧ quái vật rồi... Không phải sợ nữa... Xong rồi... – Vừa nói, hắn vừa chộp lấy cánh tay đang chém loạn của cô.

Trong bóng tối hãi hùng, chợt Huyền Linh nghe thấy tiếng của hắn vang lên. Rồi lòng bàn tay ấm áp của hắn nắm lấy tay mình, trái tim bị nỗi sợ bóp nghẹt như sắp vỡ tan của cô lập tức được giải tỏa. Sự sợ hãi qua đi, cảm giác ủy khuất đột nhiên nổi lên trong lòng khiến cô không chịu được mà lao vào ngực hắn rồi bật khóc nức nở.

- Hu... Hu... Hức... Hức...

Vừa định mở miệng cất tiếng an ủi thì hành động đột ngột của Huyền Linh làm hắn nghẹn lời, bàn tay đưa tới muốn lau thứ bẩn thỉu trên mắt cô dừng trên không trung. Trong lòng nổi lên cảm giác áy náy, hắn bắt đầu có chút hối hận về quyết định để cô ấy một mình đối mặt với quái vật lúc vừa. Có lẽ, vẫn còn quá sớm để làm chuyện này, cô ấy cần thêm thời gian để thích ứng đã. Đưa một tay ra sau lưng cô, hắn vừa vỗ nhẹ vào đó vừa cất tiếng nói:

- Anh xin lỗi...

- Hu... Hu... hư… hư... – Nghe tiếng hắn, Huyền Linh càng khóc dữ hơn, đồng thời cô cũng rúc vào hắn sâu hơn nữa.

- Anh xin lỗi... Đừng khóc nữa... Anh... Anh... – Nghe tiếng nức nở của Huyền Linh đầu óc của hắn liền lập tức hỗn loạn. Vừa nóng ruột vừa bối rối, hắn đã gặp trường hợp như thế này bao giờ đâu nên không biết nói gì cho phải, chỉ có thể ấp úng vài câu xin lỗi trong miệng.

- Mẹ... Mẹ làm sao ấy... – Giữa lúc đầu Tân to ra như cái đấu mà không biết phải làm sao thì cô bé An Nhiên cùng với con Lu xông tới. Nhìn thấy mẹ mình khóc, cô bé lo lắng vội vàng hỏi thăm.

- Chú Tân mẹ cháu làm sao thế? Chú bắt nạt mẹ cháu à? – Hỏi mãi không thấy mẹ trả lời mà cứ khóc, cô bé cau mày hai tay chống nạnh hỏi hắn.

- Ư... ử... ử... – Bên cạnh An Nhiên, con Lu cũng nhìn hắn kêu lên ư ử với ánh mắt dò hỏi.

- Chú... Chú... – Nghe cô bé hỏi, Tân chỉ biết xấu hổ ấp úng mà không biết nói sao.

Ở trong lòng hắn, Huyền Linh khóc được một lúc thì tâm trạng ủy khuất khó chịu của cô cũng vơi đi nhiều. Cô không trách hắn làm thế, chỉ trách bản thân mình yếu đuối, nhưng điều đó sao mà nói ra được chứ. Ý thức khôi phục về bình thường, cô phát hiện ra mình vẫn đang rúc trong ngực hắn nên mặt lập tức đỏ chót, xấu hổ vô cùng. Nhất là khi con mình đã đến đây và đang nhìn vào cả hai chằm chằm. Không thể như này mãi được, mặc dù không nỡ nhưng cô bắt buộc phải lau nước mắt đi rồi thoát ra khỏi lòng hắn.

Cúi gằm mặt xuống, Huyền Linh im lặng không nói, còn Tân thì vẫn chưa thoát khỏi sự lúng túng ấp úng, Chỉ có cô bé An Nhiên nhăn mặt nhìn hai người một tí rồi thốt lên:

- Thúi quá! – Vừa nói cô bé vừa đưa tay lên bịt mũi rồi chạy cách xa hai người.

- ...

- ...

..........................

Một lát sau, khi Huyền Linh vượt qua cú sốc bình thường trở lại, Tân trở về chỗ cũ lấy ba lô rồi tiếp tục di chuyển. Qua chuyện vừa rồi, mặc dù Huyền Linh nói không sao, nhưng hắn vẫn có cảm giác hết sức áy náy. Ý nghĩ của hắn là đúng, nhưng điều hắn muốn một cô gái bình thường có thể mạnh mẽ ngay là không thể được. Dù cho sức mạnh của cô ấy đã tăng lên, nhưng rào cản tâm lý quá lớn đã bó buộc điều đó. Chưa kể cô ấy còn chưa quen thuộc với việc mình đã mạnh lên, không khống chế được cơ thể mình một cách tùy ý. Vừa tập trung đi phía trước dẫn đường, hắn vừa suy nghĩ những vấn đề của Huyền Linh rồi tìm cách giải quyết.

Đang đi đều đều trên đường, bỗng từ phía sau Huyền Linh lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng có phần ngột ngạt này:

- Anh Tân! – Cô tiến lại đi song song với hắn rồi cất tiếng gọi.

- Có chuyện gì vậy em? – Lắc lắc đầu thoát khỏi suy nghĩ, hắn quay ra nhìn Huyền Linh khẽ hỏi.

- Ở đằng kia có vũng nước, em muốn tới đó rửa qua vết bẩn – Ngoái đầu nhìn sang bên phải, cô ấy chỉ tay vào một vũng nước nhỏ cách đây không xa rồi nói.

- Được! Em phải cẩn thận! – Nhìn theo hướng Huyền Linh chỉ, hắn thấy chỗ vũng nước đó cỏ không rậm và xung quanh cũng không có gì nguy hiểm cả nên gật đầu đồng ý.

- Vâng! – Khẽ cười lên đáp lời, cô hết sức vui mừng vì hắn đồng ý.

Sau vụ việc vừa rồi, dù cố gắng lấy cỏ lau qua, nhưng trên người cô bây giờ vẫn dính đầy máu đông và thịt vụn bốc mùi hôi thối khó chịu vô cùng. Đặc biệt là trên mặt, nơi cái đầu con quái vật bay qua rơi một đống máu thối hoắc vào. Là con gái, lại còn là người yêu thích sạch sẽ, làm sao cô có thể chịu được chứ. Nên suốt đoạn đường vừa rồi, lúc nào cô cũng dáo dác nhìn quanh tìm kiếm nguồn nước. Và thật may mắn, cô không phải tìm lâu thì đã có vũng nước xuất hiện trong tầm mắt.

Vội cất bước chạy tới, cô muốn rửa sạch ngay thứ bẩn thỉu nhớp nháp trên mặt. Nhưng cô vừa đi được ba bước thì ở đằng sau, hắn cất tiếng gọi:

- Đợi đã! Để anh cùng đi với em... – Sực nhớ ra điều gì đó, hắn nhíu mày vội vàng chạy đến bên cạnh Huyền Linh. Ở phía sau, con Lu và cô bé An Nhiên cũng lập tức đuổi theo.

- Có chuyện gì à anh? – Thấy vẻ mặt của hắn có vẻ nghiêm trọng, cô khẩn trương tò mò hỏi.

- Không! Anh chỉ muốn kiểm tra một chút thôi! – Khẽ cười đáp với Huyền Linh để cô ấy bớt căng thẳng, hắn cất bước đi nhanh tới chỗ vũng nước.

Nghe hắn nói vậy, An Nhiên và con Lu tò mò đi theo luôn. Được hắn dặn dò là lúc di chuyển thì không nên nói chuyện, cô bé rất nghe lời hắn và im lặng. Huyền Linh thấy thế cũng không thắc mắc nữa mà cất bước đi cùng, cô rất muốn biết hắn sẽ kiểm tra cái gì ở vũng nước bé nông tẹt kia.

Đến trước vũng nước, Tân cúi đầu nhìn xuống thì thấy nó rất trong, dưới đáy là hỗn hợp lá cỏ và bùn đất. Mọi thứ không có gì lạ cả, nhưng hắn cảm giác ẩn ẩn có điều gì đó không ổn. Cau mày, hắn nhặt một viên đá rồi đáp vào vũng nước.

- Tõm!

Viên đá vừa rơi xuống nước xong thì hình ảnh tê cả da đầu liền xuất hiện. Những cái mà hắn tưởng là lá có to bằng ngón tay, dẹt dài khoảng hai mươi phân lặng yên dưới đáy nước đột nhiên đồng loạt chuyển động bơi tới chỗ viên đá rồi quấn lấy nó với số lượng đông kinh khủng. Những sinh vật này nhìn qua giống con đỉa, nhưng xem kĩ lại thì lại thấy giống con giun bơi quấn lấy nhau tởm lợm vô cùng. Đến giờ, hắn mới biết được tại sao lúc trước mình cảm thấy lạ. Đó là, những sinh vật ngụy trang thành lá cỏ này có màu nâu đen chứ không phải màu xanh, nếu không tinh tế để ý thì nhất thời khó mà nghĩ ra được.

Ở bên cạnh Tân, Huyền Linh chứng kiến cảnh này cô rùng mình sởn hết cả gai ốc. Tưởng tượng đến cảnh mình cúi rửa mặt xong bị đám sinh vật này bâu vào mặt cô liền tái mét trắng bệch đi. Quay sang nhìn hắn, cô hết sức cảm kích trong lòng và cũng ghi nhớ vào trong đầu về sự đáng sợ của thiên nhiên. Sát bên cô, An Nhiên đã kinh hãi rụt lùi về đằng sau liên tục. Con Lu biểu hiện cũng không khá hơn là bao khi nó cụp đuôi kêu lên ư ử. Nhìn thấy mấy con này, ký ức về đám quái đỉa dưới sông Lịch Tô liền bùng lên trong đầu nó. Nếu không có lông thì sắc mặt của nó bây giờ phải trắng xám như mây đen.

- Xem ra vũng nước này không rửa được rồi! – Nuốt một ngụm nước bọt, Tân khó khăn cất tiếng.

- ------OoO-------

Viết chính: Thăng Thiên Họa

Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi

Phụ tá: Sói Lạc Lối

Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi