Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 44: Vào biệt thự và sơ cứu cho hai mẹ con

Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 44: Vào biệt thự và sơ cứu cho hai mẹ con

Một lát sau, dưới sự dẫn đường của cô bé, Tân và con Lu cuối cùng cũng đến nhà của hai mẹ con. Nhìn vào căn biệt thự to lớn rộng rãi trước mặt, trong lòng hắn dâng lên cảm xúc phức tạp. Trước kia, mấy chỗ như thế này, hắn chỉ dám ngước nhìn từ xa và mơ ước tưởng tượng trong đầu mà thôi. Thật không ngờ, lần đầu tiên hắn được đặt chân đi vào, nhưng lại trong hoàn cảnh cực kì trớ trêu. Có lẽ, hai mẹ con nhà này chắc cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng bản thân họ sẽ phải gặp những chuyện vượt sức tưởng tượng như vậy.

Ngoái đầu, hắn dáo dác nhìn xung quanh trong khi chờ đợi cô bé loay hoay mở khóa của cái cổng sắt to tướng. Trong tầm mắt, hắn thấy khu này sau trận động đất mạnh còn khá lành lặn. Các tòa nhà bên cạnh và đối diện không có căn nào bị đổ sụp, mặc cho thực vật phát triển um tùm thì trông bọn chúng vẫn rất mới. Các căn nhà giống hệt nhau, được chia làm hai dãy, ở giữa là mặt đường khá rộng có dải trồng cây xanh và cỏ, giờ đã rậm um mọc tràn hết ra ngoài. Chỉ là chỗ này rất vắng vẻ, theo lẽ thường có nhiều nhà chưa đổ như vậy thì phải có nhiều người may mắn sống sót mới đúng chứ. Nhưng hắn nhìn mãi mà tất cả các tòa nhà gần đây không chỗ nào có dấu hiệu người sống, cả khu phố im lìm yên ắng như một vùng đất bỏ hoang vậy. Chắc là khu phố mới xây xong nên chưa có nhiều người mua vào ở.

“Chú gì ơi! Con mở cổng xong rồi... – Đang ngẩn người suy ngẫm, bỗng cô bé cầm tay áo hắn lắc nhẹ rồi cất tiếng nói.

Hồi thần lại, hắn cúi xuống nhìn thì thấy sắc mặt của cô bé ngày càng nhợt nhạt nên vội gật đầu giục cô bé nhanh chóng đi vào.

“Ừ! Ngoan lắm! Vào nhà nhanh thôi con...”

Trong lúc cả hai đi vào trong sân, hắn vừa đi vừa xoa nhẹ đầu cô bé hỏi tiếp:

“Chú tên Tân nhé con. Còn con tên gì?”

“Dạ! Con tên An Nhiên... – Vừa nói hết câu, bất ngờ cô bé run rẩy ngã xuống.

Vội vòng tay đỡ lấy cô bé đáng thương, hắn lo lắng gấp gáp hỏi:

“Con bị làm sao thế?”

Nghe tiếng hỏi, cô bé gắng gượng kéo mở đôi mắt đờ đẫn của mình ra nhìn hắn rồi nói lí nhí:

“Con.... Đói... Khát... KENG!” – Giọng nói run run, còn chưa nói hết câu thì cô bé làm tuột tay đánh rơi chùm chìa khóa xuống.

“Con đợi tí. Chú lấy đồ ăn và nước cho con ngay... – Vừa nói, hắn vừa đỡ cho An Nhiên ngồi xuống sân. Chắc cô bé bị đói đến lả rồi, hắn phải nhanh chóng mang vào lấy ít đồ cho ăn mới được.

Cất tạm cái rìu vào đằng sau thắt lưng, hắn cúi xuống cấp tốc nhặt chùm chìa khóa lên rồi quay lại khóa cổng. Xong xuôi, hắn gấp gáp tiến tới mở cửa nhà.

“Cạch!”

Khóa chống trộm, hắn dùng không quen, phải loay hoay chùm chìa khóa mấy giây mới mở thành công cái cửa. Cánh cửa vừa hé, con Lu liền xông tới trước cẩn thận đưa mũi đánh hơi rồi cảnh giác nhìn khắp căn nhà một lượt. Chắc nó đang kiểm tra trước xem có nguy hiểm không. Hơi bất ngờ về hành vi của con Lu, hắn ngạc nhiên khi thấy nó càng ngày càng thông minh. Nhưng bây giờ không phải là lúc quan tâm chuyện này, hắn phải cứu giúp hai mẹ con trước đã.

Vội quay lại sân, hắn cúi xuống để An Nhiên ôm cổ mình rồi vòng tay bế cháu đi vào trong nhà. Xoay người, hắn chốt cửa lại, cả gian đại sảnh lập tức chìm vào trong bóng tối lờ mờ vì những ô hứng ánh sáng đều được rèm cửa che kín. Nhưng điều này không ảnh hưởng tới hắn vì đôi mắt đã tiến hóa có thể nhìn được trong đêm tối.

Liếc qua một vòng, hắn nhanh chóng mang hai mẹ con đặt lên ghế sofa. Sau đó, hắn lập tức tháo ba lô xuống, kéo mở khóa rồi móc chai nước to mà mình chuẩn bị lúc trước ra. Mở nắp, hắn tiến tới đỡ An Nhiên lên, đưa chai nước vào miệng cô bé rồi nói:

“Nước này, uống đi con!” – Vừa nói, hắn vừa nâng chai nước lên cho nước chảy ra.

“Ừng ực... ực...” – Có nước chảy vào miệng, cô bé gấp gáp vồ lấy rồi ngửa cổ tu ừng ực.

Một lát sau, khi An Nhiên uống được một phần ba chai nước thì có lẽ cơn khát đã tan đi nên dừng lại. Nước đã uống đủ, cô bé liền dần dần hồi tỉnh trở lại không đến nỗi nằm lả xuống một chỗ nữa.

Cúi xuống, hắn móc trong ba lô mấy gói mì tôm sống ra, xé mở rồi đưa cho cô bé.

Nhìn thấy đồ ăn hắn đưa, An nhiên liền vồ lấy rồi ngấu nghiến nhai nuốt.

“Tóp tép... Tóp tép...” – Cô bé ăn như chưa bao giờ được ăn, chỉ nhai trệu trạo một tí rồi nuốt ngay.

“Nấc!” – Mì tôm khá khô nên cô bé mới ăn được nửa gói mì tôm thì bị nghẹn.

Vội đưa chai nước tới, hắn vừa xoa đầu An Nhiên vừa nhẹ nói:

“Ăn từ từ thôi con... Chú còn nhiều mà...”

“Ư ử.. ư ư...” - Ở bên cạnh, con Lu nhìn thấy chủ nhân cho người khác ăn ngon lành, nó liền tiến lại gần hắn cụp tai kêu lên ư ử, ý muốn đòi ăn.

Thấy vậy, hắn cho tay vào ba lô móc thêm mấy gói mì tôm nữa. Ngẩng đầu lên, hắn chuẩn bị xé vỏ cho nó ăn thì tình cờ liếc thấy mẹ An Nhiên đang nằm bất tỉnh trên ghế sofa. Chần chừ một tí, hắn dừng lại. Mẹ của cô bé chắc chắn cũng đang rất đói, mà số lương thực hắn mang đi theo không nhiều, định để ăn tạm dọc đường thôi để còn lấy chỗ chứa đồ mang về. Ai ngờ giữa đường gặp biến cố thế này, hắn cứ cho hai mẹ con ăn no đã, còn con Lu cố chịu một tí cũng không sao. Nhưng không để đồng bạn của mình buồn được nên hắn cất tiếng giải thích.

“Mày cố đợi một lát nữa nhé... Chỗ này để cứu hai mẹ con họ đã. Tí nữa, lấy được đồ ăn, tao cho mày ăn no thì thôi...” – Vừa nói, hắn còn vuốt ve nhẹ đầu con Lu.

Có lẽ hiểu chủ nhân nói gì, con Lu nghiêng đầu nhìn hắn nói rồi quay ra nhìn hai mẹ con một tí xong ra chỗ khác nằm xuống, không đòi nữa. Nhưng nó vẫn hướng ánh mắt thèm thuồng vào chỗ đồ ăn rồi liếʍ mép liên tục.

Nhìn cô bé ăn, nghe âm thanh nhai nuốt ngon lành, Tân cũng nhanh chóng cảm thấy đói. Nuốt một ngụm nước bọt, hắn với lấy chai coca tu một hơi đến nửa chai nước.

“Ừng ực...” – Dòng nước mát lạnh chạy xuống cổ họng giúp hắn tỉnh táo hơn hẳn, cơn khát và cơn đói cũng tan đi bớt khó chịu.

“Nước.... Nước... Nước...” – Đang nằm trên ghế sofa, có lẽ trong cơn hôn mê bà mẹ trẻ vẫn cảm nhận được âm thanh nên mấp máy nói.

Vội tiến tới, hắn dùng cánh tay đỡ đầu cô ta lên rồi dốc chai nước vào miệng. Dòng nước chạm vào môi, theo bản năng cô ấy há miệng nuốt xuống.

“Ực... ực...”

Uống một hơi hết chai nước, hắn nhìn lại thì thấy sắc mặt của bà mẹ cũng tốt hơn một chút, hai hàng lông mày lúc nào cũng nhíu chặt dãn dần ra. Lung lay mấy cái, hắn cất tiếng khẽ gọi:

“Chị gì ơi? Tỉnh... Tỉnh...” – Vừa nói, hắn còn thử bấm vào huyệt nhân trung. Nhưng đúng như hắn đoán, làm thế nào cũng không tỉnh lại được.

Chắc cô ta đã rơi vào tình trạng biến đổi.

Đang ăn mì tôm thì nghe thấy mẹ mình cất tiếng nói, tưởng mẹ tỉnh lại nên An Nhiên vui mừng loạng choạng lại gần xem, vì tối quá cô bé nhìn không rõ. Nhưng tới nơi, cô bé liền nhanh chóng thất vọng. Nhìn mẹ vẫn nhắm nghiền hai mắt, cô bé sợ hãi lo lắng chực khóc, cất tiếng hỏi:

“Chú Tân ơi! Mẹ con không sao chứ?”

“Không sao đâu con... Mẹ cháu chỉ mệt quá nên muốn ngủ thôi... Lát nữa là tỉnh lại ngay ấy mà...” – Ngẩng đầu lên, hắn lấy tay lau lau giọt nước mắt chuẩn bị nhú ra của cô bé rồi nhẹ nhàng trấn an. Thấy cô bé không muốn khóc nữa, hắn lại lên tiếng nói tiếp:

“Mẹ con ngủ nhưng trong bụng vẫn đói... Con giúp mẹ ăn hộ chú nhé!”

“Dạ vâng! Để con xuống bếp lấy thìa xúc cho mẹ ăn...” – Nghe thấy có thể giúp được mẹ, An Nhiên vui mừng ngây thơ đáp. Vừa nói hết câu, cô bé vội vã nhấc chân chạy luôn xuống gian bếp.

“Rầm!” – Vẫn còn khá yếu nên cô bé mới chạy được mấy bước thì bất ngờ vấp ngã xuống nền nhà.

“Cẩn thận chứ con!” – Nhìn thấy thế, hắn đau lòng nhắc. Cẩn thận để mẹ cô bé nằm xuống ghế, hắn vội tiến tới bế An Nhiên dậy rồi hỏi:

“Có đau lắm không con?”

“Không đau...” – Cú ngã vừa rồi đã chạm vào vết thương cũ khá đau đớn, nhưng nghe hắn hỏi cô bé vẫn mím môi không khóc lắc đầu.

Nhìn sự quật cường của cô bé, hắn bất giác cảm thấy xúc động. Qua đó, hắn thấy việc mình quyết định cứu giúp hai mẹ con là đúng đắn thế nào. Lúc đó, hắn có thể không làm gì cả, phiền phức chắc chắn sẽ ít đi. Nhưng hắn biết, như thế sẽ khiến cho nội tâm của mình khó chịu đến hết đời. Cố nén không cho nước mắt chảy ra, hắn mở miệng khẽ nói với cô bé:

“Để chú bế con xuống bếp, rồi con chỉ cho chú chỗ để cái thìa nha!”

“Vâng!” – Cô bé ra sức gật đầu.

Ôm cô bé, Tân bước nhanh theo hành lang xuống gian bếp. Căn nhà này rất rộng, bên trong thì toàn là đồ đạc đắt tiền mà hắn chỉ nhìn thấy trên tivi thôi. Chủ nhân của ngôi nhà này chắc rất giàu, không biết người phụ nữ trẻ kia làm gì mà lắm tiền thế. Cũng có thể là do bố cô bé mua, mà không biết ông ta còn sống không nên hắn lên tiếng tò mò hỏi:

“Bố con đâu? Sao để hai mẹ con ở mỗi mình thế này?”

“Con không biết... Mẹ nói bố đi làm ở xa lắm... Mãi lâu lâu con mới thấy bố về nhà một lần cơ!” – Nghe hắn hỏi, An Nhiên ngoẹo đầu ngẫm nghĩ một tí rồi đáp.

Giọng của cô bé vừa ngây ngô lại dễ thương làm hắn cảm thấy trong lòng có chút ấm áp. Cả hai vừa đi vừa nói chỉ một tí sau thì tới bếp. Ở bên cạnh, con Lu cũng lặng lẽ đi theo cả hai. Nó cảm thấy khả năng chỗ này có miếng mồi ngon nên đánh hơi lùng sục khắp nơi. Sau một khoảng thời gian, thấy con Lu không hung lắm, An Nhiên dần dần không sợ nó nữa. Nhìn thấy hành động ngộ nghĩnh của con Lu, cô bé còn hô lên dễ thương và hỏi hắn xem có vuốt ve được không.

Ngoái đầu nhìn lại con Lu, thấy bắp thịt nổi lên cuồn cuộn đầy tính bộc phát của nó, hắn cảm thấy đúng là dễ thương thật.

Một lát sau, cả ba đi xuống phòng bếp. Mặc dù không phải lúc, nhưng nhìn phòng bếp cùng phòng ăn rộng rãi, quý phái hắn bất giác sững sờ cả người. Lắc lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo lại, hắn tiến tới chỗ tủ treo để bát đĩa tìm cái thìa. Nhưng nhìn một lúc mà hắn không tìm thấy đâu vì cái tủ lớn quá, dài lại còn lắm ngăn. Bên trong thì ngoài bát đũa ăn còn đầy chỗ để trưng bày cho đẹp, đúng là nhà giàu có khác đến chỗ nấu ăn cũng phải cầu kì. Để tránh cho mất thời gian, hắn chủ động hỏi luôn cô bé.

“Con chỉ cho chú cái thìa nằm ở đâu với, chứ chú chẳng biết chỗ nào mà lần...”

“Chú cúi xuống kéo ngăn thứ ba của cái tủ này này! – Nghe hắn hỏi, cô bé liền chỉ tay nhắc.

Mở ngăn kéo ra, hắn thấy bên trong có một đống thì dĩa, dao ăn đủ loại. Lấy một cái thìa xong, hắn liền nhanh chóng rời khỏi đây. Đi qua chỗ cái tủ lạnh to, tiện tay hắn kéo mở ra xem thử. Đúng như hắn dự đoán, bên trong rỗng tuếch không có thức gì. Mà cũng đúng thôi, nếu còn đồ ăn thì hai mẹ con An Nhiên sao phải liều lĩnh ra khỏi nhà làm gì.

Ở gần đó, con Lu tìm kiếm một lát mà chẳng thu hoạch được gì do nhà bếp sạch quá, nó liền chán nản lẽo đẽo theo hắn ra bên ngoài. Kiếm lấy chỗ thảm mượt, nó nằm cuộn tròn xuống ở đó rồi nhìn chủ nhân của mình hoạt động.

Về tới phòng khách, Tân hướng dẫn cho An Nhiên giúp mẹ ăn bằng cách nhai nhừ mì tôm trong miệng. Sau đó, nhè ra thìa rồi xúc cho mẹ mình ăn. Hắn biết rằng, trong lúc biến đổi thì cơ thể sẽ cần rất nhiều năng lượng nên chỉ uống nước thôi là không đủ, phải ăn rất nhiều nữa mới xong. Nhưng thực tế lại không như hắn nghĩ, cô bé chắc vẫn còn mệt nên chân tay lóng ngóng không đút cho mẹ được.

Không còn cách nào, hắn bất đắc dĩ phải tự mình thực hiện việc này. Lúc đầu, hắn đã định làm thế luôn nhưng ngại. Cô gái này tuy nhìn còn rất trẻ, nhưng đã là người phụ nữ có chồng rồi. Mới cả, hắn đã FA trong thời gian quá dài, giờ đây đột ngột làm điều này nên có cảm giác không thích ứng. Dù sao hắn đã hôn môi bao giờ đâu, cho ăn thế này chả phải đang làm một điều mà người khác hay nói là “cháo lưỡi” đấy thôi.

Hắn hơi khó khăn trong bước đầu khi cho mẹ An Nhiên ăn một tí, vì miệng cô ấy đóng chặt, phải lấy tay cạy mở mới được. Sau một vài thìa, có lẽ bản năng sinh tồn của cô ta thức tỉnh nên hắn chỉ cần đưa thìa chạm vào môi là miệng tự động há ra nuốt thức ăn.

Cô ấy ăn khá nhiều. Một lúc sau, số mì tôm hắn mang theo đã hết sạch mà có vẻ như cô ta vẫn có thể ăn được nữa. Ở bên cạnh, bé An Nhiên cũng góp một phần trong việc tiêu diệt thức ăn nữa nên mới hết nhanh như vậy. Nhưng không sao, nhìn sắc mặt cô ấy bây giờ đã hồng hào hơn nhiều, chắc tình hình sẽ không đến nỗi tệ.

Thở phào một hơi, Tân ngoái đầu nhìn An Nhiên. Cô bé sau khi ăn uống đủ, sức khỏe liền hồi phục rất nhanh. Có lẽ, cảm thấy an toàn, yên tâm nên bản tính hiếu động, vô tư của một cô bé con năm, sáu tuổi đã phục hồi trở lại. Vốn tò mò, thích thú với con Lu từ trước nên giờ đây cô bé đang rón rén lại gần nó rồi chậm rãi chìa tay ra định vuốt ve.

Hành động ngộ nghĩnh của cô bé làm hắn bất giác muốn cười. Nhưng hắn vừa ngẩn người được mấy giây thì mẹ An Nhiên đột nhiên rên khẽ lên.

“A...”

Vội cúi đầu xuống nhìn, hắn thấy mặt cô ta đang nhăn lại có vẻ như rất đau đớn, sợ hãi một cái gì đó. Chắc cô ấy gặp ác mộng, nhưng hắn không thể giúp được gì hơn. Nhìn mấy vết thương lớn trên người cô ấy chưa được sơ cứu, hắn vỗ đầu một cái, sao mình lại quên khuấy mất việc này.

Mở ba lô, hắn lục trong đó lấy hộp cứu thương mini ra. Lúc trước, phòng việc mình sẽ bị thương nên hắn đã cẩn thận mang theo. Mở hộp cứu thương, hắn lấy cái kéo nhỏ, đỡ chân mẹ An Nhiên rồi cẩn thận cắt bỏ phần vải quanh miệng vết thương trên đầu gối đi. Nhìn vào chỗ thịt bị va đập mài mòn loáng thoáng lộ cả xương trắng mà hắn cảm thấy ghê hết cả tay. Chắc phải có nghị lực cực lớn thì bị thương nặng như vậy cô ta vẫn có thể nén đau mang con chạy trối chết được. Cắt bỏ lớp vải quần xong, hắn liền lấy lọ cồn y tế đổ vào vết thương để rửa sạch đất cát.

“A... a...” – Có lẽ, trong hôn mê mẹ An Nhiên cũng cảm nhận được đau đớn lên cau mày rên khẽ lên từng đợt.

Nghe thấy tiếng kêu, An Nhiên sau khi thành công tiếp cận con Lu xong cũng không chơi nữa mà lại gần xem. Ở bên cạnh, con Lu cũng tò mò tới nhìn. Hắn hơi ngạc nhiên vì con Lu để cho cô bé vuốt ve, bình thường nó rất ghét người lạ, không để cho ai tiếp xúc vào bao giờ trừ hắn.

Thấy cô bé định mở miệng nói, hắn liền ra dấu im lặng rồi tiếp tục việc sơ cứu của mình. Rửa sạch vết thương xong, hắn dùng lọ dung dịch sát khuẩn rửa qua một lần nữa. Sau đó, hắn bôi một lớp thuốc mỡ rồi lấy băng gạc quấn lại.

Hì hục một lúc, cuối cùng hắn cũng xử lý xong hai vết thương nặng trên đầu gối. Còn lại trên người mẹ An Nhiên là mấy vết thương xây xát nhẹ khác, hắn chỉ cần rửa sạch rồi dán băng dính cá nhân là xong. Hắn kiểm tra lại một lần nữa thì thấy chân tay cô ấy còn một vài vết va đập bầm tím nữa nên nhanh chóng lấy lọ dầu gió xoa vào. Sơ cứu xong xuôi, hắn nhìn lại thì thấy sắc mặt của cô ấy đã tốt hơn nhiều, không còn rên lên đau đớn nữa. Do hết sức tập trung làm việc nên giờ xong mà mặt hắn vã ra đầy mồ hôi, căng thẳng không khác gì với lúc chiến đấu với quái vật vậy.

Lấy tấm chăn trên ghế đắp cho cô ấy xong, hắn mới đưa tay áo lên lau mồ hôi. Vẫn còn cô bé vẫn chưa được sơ cứu nữa nên hắn ngẩng đầu cất tiếng gọi:

“Con lại đây để chú xem vết thương thế nào rồi!”

“Dạ vâng!” – Cô bé ngoan ngoãn gật đầu rồi tiến lại gần.

Bộ trang phục mà cô bé đang mặc ngoài cái khoác dày ra thì chỉ còn lại một chiếc áo liền váy nên kiểm tra rất nhanh. Cô bé không có vết thương nào nặng cả, ngoài mấy vết xước trên chân tay chỉ cần dính băng dính cá nhân là xong, còn chỗ bầm tím sưng to ở cổ chân hắn lấy lọ dầu gió xoa vào. Tất cả xong xuôi, hắn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Còn tí cấn ở chai nước, hắn vội lấy đưa lên dốc vào miệng thì cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn.

“Ục... Ọc... Ọc...” – Bất giác bụng của Tân sôi lên ùng ục.

Sau khi cho hai mẹ con cô bé ăn xong, bụng của hắn cũng bắt đầu cảm thấy đói. Mà số lương thực, nước uống hắn mang theo đã hết sạch cả rồi. Không còn cách nào khác, xem ra đã đến lúc hắn phải đi thực hiện tiếp kế hoạch của mình. Do nhiều yếu tố khác nhau, hắn chắc chắn sẽ không thể mang hai mẹ con đi cùng làm việc này. Vì không những quá nguy hiểm cho họ, mà còn tạo thành gánh nặng cho hắn nữa, nhất là khi mẹ An Nhiên vẫn còn đang bất tỉnh thế này.

Cau mày, hắn ngẫm nghĩ một tí rồi lên tiếng nói với cô bé:

“An Nhiên à. Chú bảo cái này, cháu phải ngoan nghe lời nhé!”

- ------OoO-------

Viết chính: Thăng Thiên Họa

Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi

Phụ tá: Sói Lạc Lối

Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi