Tà áo thêu hoa dần nhuốm đỏ, máu của chàng chảy ào ạt xuống, rỏ lên mặt đất, khô cứng. Trong tâm trí lúc này chỉ hiện lên nụ cười của em. Từng kỉ niệm êm đềm giữa hai người. Vào lúc thần trí mơ màng này, chàng chỉ muốn gọi một cái tên duy nhất. Chẳng biết em đã đến đâu rồi? Đã tới được Loa Thành hay chưa?"
- o-
Trong lúc Mai Lang Vương bất tỉnh, tại vùng không gian vây kín đặc biệt - Nơi nhốt Năm Chèo - Đột nhiên xảy ra biến động. Hồ nước khổng lồ tựa như một đại dương cứ không ngừng gợn sóng. Những đợt sóng xô vào nhau, xô vào bờ, đổ ầm lên khu rừng bao bọc xung quanh. Những con sóng đôi khi cao đến hàng chục mét.
Mây bao quanh khu vực đó chuyển dần sang màu đỏ, cả bầu trời đỏ rực như lòng đỏ trứng gà. Sự biển đổi yêu dị của bầu trời kết hợp với những đợt sóng thần cuồng nộ bên dưới hồ Năm Chèo báo hiệu một điềm gở.
Cư dân quanh đó gấp gáp gửi thư về Cổ Loa, báo rằng Năm Chèo có dấu hiệu thức tỉnh. Hùng Vương tập hợp các triều thần, hỏi xem ai sẽ đứng ra lãnh nhận nhiệm vụ ru ngủ Năm Chèo lần này. Các Vương thần thảo luận cùng nhau, giở sổ sách ra xem. Theo như sự phân công trước đó thì, lần thức tỉnh tiếp theo của Năm Chèo đã được giao cho Mai Vương xử lí.
Vua Hùng gật đầu, hạ lệnh xuống cho vị quan thân cận. Vị quan đó viết công văn khẩn cấp gửi đến Mai Viện để báo cho Mai Lang Vương, hối thúc chàng mau đi thực hiện nhiệm vụ định kỳ. Vì là công văn khẩn cấp nên nó sẽ chuyển trực tiếp đến cho chàng mà không chuyển đến hệ thống thư từ chung của viện. Mai Lang Vương đang hôn mê trên giường, công văn ấy xuất hiện ngay bên gối của chàng.
Công văn đến buổi sáng, buổi chiều Mai Lang Vương mới nhíu mày hồi tỉnh. Chàng thấy cả người đau ê ẩm, các điểm lưu thông năng lượng như bị đóng đinh. Thần lực quen thuộc tỏa ra từ cuộn công văn khiến chàng tỉnh táo hẳn lại. Mai Lang Vương cố gắng ngồi dậy, giở công văn ra xem, khi thấy chỉ thị bên trong, chàng lập tức dẹp hết bao đau đớn và rời giường.
Mai Lang Vương đi đến vùng không gian vây kín đặc biệt mà không báo cho ai, cũng không chuẩn bị gì. Chàng sử dụng thuật dịch chuyển, mỗi lần vượt qua một cánh cổng thông hành, chàng lại đưa tay lên miệng quệt máu. Sau khi bẻ gãy hàng chục cánh cổng không gian khác nhau thì chàng cũng đến được hồ Năm Chèo. Hồ nước khổng lồ tung sóng ì ầm, hỗn loạn và hung hãn.
Những biến động gần đây của thần giới khiến cho năng lượng xấu sinh sôi chóng mặt. Đó là nguyên nhân chính khiến Năm Chèo thức tỉnh. Mai Lang Vương gọi kiếm đồng ra, chực chờ sẵn. Nó vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ mới cựa mình thôi. Chàng sẽ xử lí nó nhanh chóng, ngay khi nó vừa nứt mắt ngoi lên. Chỉ có cách đó chàng mới hoàn thành xong nhiệm vụ trong tình trạng yếu nhược này.
Các cột sóng dần lặng đi. Hồ nước yên tĩnh dần lại. Mai Lang Vương xoay kiếm, đó là dấu hiệu Năm Chèo đã thức. Mặt nước chợt dao động, rồi thì một cái đầu to hơn năm mét bất thần nhô lên.
Mắt của Năm Chèo có màu xanh lục, phát sáng như đom đóm. Đồng tử màu đen, thuôn dài, dữ tợn. Hai mắt sáng rực ấy cứ đưa qua đưa lại, đảo tròn gian manh và hung dữ. Khi nó phát hiện ra tà áo thêu hoa, nó liền gầm lên, từ miệng của nó, một vòi nước hung bạo bắn ra.
Mai Lang Vương né tránh vòi nước ấy, đó là vòi nước độc. Khi chạm vào thứ nước ấy, cơ thể sẽ nổi đầy mụn cóc rồi teo tóp dần đến khi chỉ còn một búng máu mà chết. Đó là thuật pháp đặc biệt của Lì. Năm Chèo hội tụ tất cả các thuật pháp đặc biệt của năm con sấu nhỏ.
Không tấn công chàng bằng nước độc được, Năm Chèo liền quẩy mình, bắn về phía chàng vô số vảy. Mai Lang Vương dùng hạt mai kích nổ số vảy đó khi chúng còn chưa rời khỏi người Năm Chèo bao xa, khiến bao nhiêu đòn nó tung ra đều đập hết lên người nó. Tuy vậy, do da của Năm Chèo cứng hơn cả da của Độn nên dù bị gậy ông đập lưng ông, nó vẫn không hề suy suyển gì.
Năm Chèo bắt đầu tàng hình, ẩn xuống mặt nước. Mai Lang Vương gọi ra cội rễ để truy tìm nó nhưng phạm vi hồ quá rộng nên không dễ dàng tìm ra nó ngay. Trong lúc chàng bay là là trên mặt hồ để thi triển thuật tìm kiếm thì Năm Chèo ẩn bên dưới đánh lén lên. Mưa vảy và mưa độc bao vây chàng như một chiếc lưới thép, khiến chàng tránh né rất vất vả.
Mai Lang Vương gọi ra một tấm khiên hoa mai để chống đỡ tạm thời. Dù vậy, do sức mạnh của chàng đang suy yếu nên khiên sẽ không vững chắc như xưa nữa. Mai Lang Vương không kéo dài trận đánh với nó làm gì, càng kéo dài thì chỉ càng khiến phần thua tăng lên thôi. Chàng đẩy nhanh thần lực vào thuật tìm kiếm, những cội rễ túm được đuôi của Năm Chèo rồi quấn chặt lấy nó, trối dần lên toàn thân.
Năm Chèo vùng vẫy, nhảy ào lên không trung. Mai Lang Vương nhân cơ hội đó, phóng kiếm vào tim nó. Thanh kiếm đồng sáng lóe lao vun vυ't vào tim con sấu thần, xuyên qua mảnh vảy màu đỏ ở nơi đó. Dù cơ thể của Năm Chèo cứng chắc hơn Độn nhưng có một điểm yếu ở tim. Chỉ cần ghim kiếm vào vị trí đó là sẽ ru ngủ được nó.
Tuy nhiên, khi bị tấn công vào điểm yếu, Năm Chèo sẽ tung ra chiêu tự vệ cuối cùng. Chiêu thức này là để đồng quy ư tận với kẻ địch. Theo đó, khi bị tấn công vào tấm vảy ở tim, Năm Chèo sẽ ngay lập tức kích hoạt hệ thống vảy cứng trên lưng. Những miếng vảy cứng đó sẽ tách ra khỏi người nó và lao vào kẻ tấn công.
Mai Lang Vương không còn kiếm, không thể bạt vảy để bảo vệ bản thân nữa. Khiên hoa mai của chàng thì sớm đã lụi tắt do không đủ thần lực duy trì rồi. Vố số vảy lao về phía chàng, khóa chặt chuyển động. Hiện tại chàng không thể tránh khỏi chúng nữa, chỉ có thể tính toán xem nên lao sang nơi nào để cơ thể ít bị tổn thương nhất.
Nhờ vào giác quan nhạy bén, Mai Lang Vương đã tìm ra vị trí thích hợp, chàng di chuyển sang đó và đón nhận mảnh vảy to bằng lòng bàn tay xuyên qua ngực phải. Vị trí xuyên cách tim một đoạn vừa đủ, không gây nguy hiểm cho cổng luân xa ở đó. Tuy bị thương ở vị trí này nặng nề hơn so với các vị trí khác nhưng chàng sẽ chỉ bị trúng một mảnh vảy mà thôi.
Năm Chèo tấn công được chàng, nó gầm lên đắc thắng rồi rơi ào xuống hồ, chìm dần đi. Mai Lang Vương đưa tay lên, gọi kiếm trở về và cất nó vào thần thức. Chàng ôm lấy ngực, thở dồn dập, đôi mắt nâu lướt nhìn xung quanh, tìm kiếm một nơi êm ái. Chàng bay là là vào bờ và đổ xuống sau một tảng đá lớn. Mai Lang Vương tựa lưng vào tảng đá, mơ màng nhìn trời, tấm vảy kia vẫn ghim trên ngực.
Thật ra vết thương này không đáng có. Chàng vốn có thể ngăn chặn được nó nếu trước khi rời khỏi nhà, chàng chịu khó ngồi lại cho các vị Hoa Tiên vẽ tô tem. Các vị Thần lãnh nhiệm vụ ru ngủ Năm Chèo sẽ được phủ lên người một lớp tô tem đặc biệt để chống lại chiêu phản công cuối cùng của nó. Lớp tô tem đóng vai trò như một tấm áo giáp, ngăn không cho những mảnh vảy cứng của Năm Chèo xuyên qua người.
Đáng tiếc chàng đi quá vội, hơn nữa cũng không thể nhờ các vị trưởng bối bố trí tô tem cho được. Nếu họ biết chàng phải đi ru ngủ Năm Chèo thì họ sẽ làm ầm ĩ, sau đó gánh vác thay chàng nhiệm vụ này ngay. Chàng làm sao có thể để họ đi tìm nguy hiểm chứ? Cho nên chỉ có thể lặng lẽ đi một mình. Giờ bị trúng vảy rồi, tấm vảy cứng của Năm Chèo sẽ không thể rút ra được, nó sẽ nằm mãi trên người cho đến khi mất máu đến chết thì thôi.
Mai Lang Vương thở dốc, nhắm mắt lại, cười nhẹ. Chàng đã không còn xem trọng cái chết nữa rồi, ngay từ khi chàng bước vào quân doanh. Những vị Lạc Tướng luôn sẵn sàng cho cái chết, bởi vì nhiệm vụ mà họ đối mặt lúc nào cũng cam go và nguy hiểm. Không có sự hi sinh thì hòa bình và phồn hoa không thể nảy nở được.
Tà áo thêu hoa dần nhuốm đỏ, máu của chàng chảy ào ạt xuống, rỏ lên mặt đất, khô cứng. Trong tâm trí lúc này chỉ hiện lên nụ cười của em. Từng kỉ niệm êm đềm giữa hai người. Vào lúc thần trí mơ màng này, chàng chỉ muốn gọi một cái tên duy nhất. Chẳng biết em đã đến đâu rồi? Đã tới được Loa Thành hay chưa?
Chàng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ mất em, cho dù có nằm mơ cũng không nghĩ ra được chuyện đó. Em lúc nào cũng quấn quýt bên chàng, ngay từ khi em còn nhỏ, chàng đã mặc định rằng em thuộc về chàng. Rốt cuộc sự mặc định ấy chỉ là suy nghĩ của chàng, cố chấp của chàng, đơn phương của chàng.
Sau cùng thì… Chỉ có chàng mới là kẻ lụy tình thôi…
Nhưng… Cũng không sao cả, chẳng phải em đã từng nói "gặp nhau trong đời đã là điều may mắn rồi" ư? Em không yêu chàng cũng không sao, chỉ cần em nhớ về chàng là đủ rồi. Phải chăng, trong tâm trí em chàng cũng là một vị trưởng bối đáng kính? Ước gì trong tâm trí em, chàng là một kí ức đẹp…
Mai Lang Vương dần thở ra thật khẽ.
Có lẽ… Không thể gọi em là Sao nữa rồi. Từ nay, hẳn là phải gọi em hai tiếng phu nhân…