Sao cau mày e sợ, gì thế này? Bọn chúng lại bày ra trò gì nữa? Ngay khi em vừa nghĩ như thế thì cổ tay phải lại đau nhói, dấu phong ấn "Sao đen" vốn đã bị xóa gần hết nay lại nổi lên."
- o-
Trong lúc Mai Lang Vương xử lí Phong Đông và Phong Hạ thì ở Mai Viện xảy ra biến động. Khi cấp dưới mà chàng trao quyền lại đang xử lí nốt tàn cuộc thì một đội quân khác của Đông Bắc đột nhiên đổ đến và đâm sầm vào quân Khau Pạ. Bị đánh quá bất ngờ, quân Khau Pạ không phòng bị kịp. Những tù binh Đông Bắc mà Khau Pạ vừa bắt được cũng bức khỏi dây trói mà thoát ra, cầm vũ khí, tấn công quân Khau Pạ từ bên trong.
Áp lực tấn công từ cả trong lẫn ngoài khiến quân Khau Pạ hoang mang và không còn giữ vững được đội hình nữa, thương vong vô số. Thuộc hạ của Mai Lang Vương thấy thế trấn biến đổi, dù lòng rất âu lo nhưng vẫn bình tĩnh trấn an bính lính, điều động quân về các vị trí quan trọng để giữ vững trận cờ. Quân Khau Pạ bị đánh tả tơi một lúc rồi cũng dần lấy lại sự vững vàng. Họ kiên cường chống trả lại quân Đông Bắc, từng chút từng chút đưa trận đánh trở về thế giằng co.
Bên dưới Mai Viện, các vị Hoa Tiên đã không còn bình tĩnh được nữa. Tình hình phía trên hiển nhiên là họ đã thấy. Họ muốn xông ra khỏi kết giới để dẫn quân chống lại Đông Bắc. Hiềm nỗi họ phải ở lại để bảo vệ Sao. Trước khi đi, Mai Lang Vương đã dặn họ rằng dấu phong ấn "Sao đen" trên tay em chỉ mới phá giải được hơn một nửa thôi. Vẫn còn một phần rất nhỏ của phong ấn còn tồn đọng lại. Bọn Đông Bắc rất có thể sẽ lợi dụng thời cơ này để ra tay với em. Nếu chúng gϊếŧ được Sao, bọn ác thần sau "Cánh cửa cấm" sẽ xổng ra ngoài.
Các vị Hoa Tiên đương bồn chồn không yên thì từ phía đông của Mai Viện lại ào ạt ập tới một nhóm Đông Bắc khác. Bọn chúng đã phá vỡ kết giới trên viện, mặc dù đó là kết giới mà Mai Lang Vương nhờ Tuệ Giác ở Vàm Thuật bố trí cho. Chìa khóa để mở kết giới chỉ có chàng và các vị Hoa Tiên giữ, chẳng biết tại sao bọn Đông Bắc lại vào được??? Đã vậy, thuộc hạ bố trí trong viện cũng không thấy bóng dáng, Xích Phương kinh hoảng, vội nhảy lên mái nhà xem xét. Toàn bộ thuộc hạ và các tiểu đồng trong viện đều ngất xỉu la liệt cả rồi. Không có ai cản chân bọn Đông Bắc cả!
Bọn lính vừa đột nhập nhanh chóng tấn công các nàng. Thần Tình nheo mắt, ném một vài quả cau về phía chúng, tên nào chạm phải cau liền nổ tan xác. Ưu Liên sững sờ, kinh ngạc. Thần Tình gấp quạt lại, cười cười - Lâu rồi chưa vận động, để xem kĩ thuật có còn mượt mà như xưa nữa hay không.
Thần Tình tung quạt lên cao, cánh quạt chao liệng rồi rơi xuống tay nàng, hóa thành một thanh kiếm đồng. Kiếm của Thần Tình rất lạ, không có lưỡi mà nhọn ở đầu. Trông nó giống như một cây dùi đυ.c lỗ lớn vậy. Nàng thuần phục múa dùi trong tay, sau đó lao đến và chuẩn xác xuyên mũi nhọn qua những vị trí hiểm hóc trên cơ thể kẻ địch. Chỉ một nhát xuyên, đối thủ liền gục xuống, kể cả khi chúng có tấn công nàng hàng loạt thì Thần Tình cũng kết thúc mọi chuyện rất nhanh.
- Lên đi, đứng đó nhìn gì. - Thần Tình vừa nhắc nhở Tam vị Hoa Tiên vừa rút mũi dùi ra khỏi huyệt á môn của một tên Đông Bắc. Hắn lập tức đổ gục xuống, người giật giật rồi tức tưởi ra đi.
Tam vị Hoa Tiên choàng tỉnh, cũng gọi vũ khí của mình ra. Các nàng vừa bảo vệ Sao vừa chiến đấu đẩy lùi quân địch cùng Thần Tình. Mặc dù bọn Đông Bắc này không phải đối thủ của các nàng nhưng chúng quá đông. Thực lực hai bên chênh lệch khiến thể lực các nàng cứ tiêu hao dần.
Sao đứng nhìn các chị chiến đấu mà lòng không yên. Em rất muốn cùng chiến đấu với mọi người, khổ nỗi thần lực vẫn chưa quay trở về. Dấu phong ấn trên tay em vẫn còn lại một cánh sao. Dù chỉ là một cái cánh nhỏ bé nhưng nó vẫn phong tỏa chặt chẽ sức mạnh của em.
Bọn lính Đông Bắc càng lúc càng tấn công ồ ạt, các nàng đánh không xuể nữa. Một vài tên đã bổ kiếm được vào Sao, may mà kĩ năng tránh né của em linh hoạt nên vẫn giữ được mạng. Các vị Hoa Tiên trở nên rất lo lắng, nếu cứ thế này thì Sao sẽ bị chúng làm hại mất. Đào Hoa đợi các nàng lo sợ đến đỉnh điểm rồi mới chậm rãi lên tiếng, bảo rằng sẽ đưa Sao di chuyển sang nơi khác lánh nạn.
Thần Tình và tam vị Hoa Tiên nhìn nhau. Thần Tình thật trầm lặng còn các nàng cũng do dự. Tuy nhiên, các vị Hoa Tiên nghĩ rằng dù gì Đào Hoa cũng là Hoa Tiên, là hôn thê của Mai Lang Vương. Sao là người mà Mai Lang Vương có nhiệm vụ bảo vệ, nếu em ấy xảy ra chuyện gì thì Mai Lang sẽ bị Cổ Loa khiển trách, Đào Hoa sẽ không vì lòng ghen tuông của mình mà làm ra những chuyện gây hại cho Mai Lang và Khau Pạ đâu.
Thế nên hai nàng đồng ý, dặn dò Đào Hoa rằng hãy bảo vệ Sao thật tốt. Đào Hoa nghiêm trang nhận lệnh, Sao vốn đã từng được nàng cứu giúp nên không hề nghi ngờ gì nàng. Các vị Hoa Tiên đưa cho Đào Hoa chìa khóa để mở cổng kết giới ở phía Tây và bảo nàng lén đưa Sao rời đi. Nếu đến trụ sở quản lí thì sẽ gặp những vị quan dưới thị trấn, họ sẽ che chở cho hai người.
Đào Hoa túm tay Sao và mang em đi gấp. Sao một mực chạy theo nàng, khi sắp xuống đến chân núi, nàng lại không đưa em đến trụ sở quản lí như các chị bảo mà điểm một cánh đào lên gáy em rồi phong bế mọi chuyển động. Sao cứng người, miệng cũng không thể phát ra tiếng nói. Đào Hoa không mở miệng nói gì cả, dù là lời ngạo mạn hay nhục mạ nàng đều giấu hết vào lòng.
Nàng mang em đến một khu rừng u tối. Từ trên tán cây phủ đầy rêu phông nhìn xuống, Sao thấy rõ, khoảnh đất bên dưới đã được phát cỏ cẩn thận và đào sẵn một hố tròn. Cái hố rất lớn, đường kính sáu mét. Bên trong vẽ một biểu tượng kì quái bằng thứ bột trắng mà Quan Lang từng sử dụng khi còn ở rừng Chớn.
Đào Hoa ném em xuống đó, Sao không thể cử động gì nên cứ thể lao xuống hố. Em vừa rơi xuống, biểu tượng được vẽ trên hố liền dần nhuốm sang màu đỏ, tựa như vừa bị máu rải lên. Sao cau mày e sợ, gì thế này? Bọn chúng lại bày ra trò gì nữa? Ngay khi em vừa nghĩ như thế thì cổ tay phải lại đau nhói, dấu phong ấn "Sao đen" vốn đã bị xóa gần hết nay lại nổi lên. Tuy nhiên chỉ có cánh sao còn sót lại là có màu đen, còn những cánh sao vừa xuất hiện thì lại mang sắc đỏ nhàn nhạt.