Mai Nở Dưới Sao

Quyển 2 - Chương 102: Vùng Không Gian Vây Kín Thứ Tư

Trên cổ tay em bấy giờ đã có bốn hình tam giác, chúng xoay tròn vào nhau, tạo thành một biểu tượng như hình ngôi sao bị thiếu mất một cánh. Sao cau mày, lòng càng hoang mang và rối rắm. Rốt cuộc hình xăm này có ý nghĩa gì? Nó liên hệ như thế nào với đám sấu đó?"

- o-

Tờ mờ sáng hôm sau, Mai Lang Vương đến gọi em sớm. Khi hai người ra đến cổng Mai Viện, thuyền đã chuẩn bị xong rồi. Nùng Tậu và Lãm đang đứng đợi sẵn, Sao không thắc mắc về Nùng Tậu nhưng em nghi vấn về sự có mặt của Lãm. Chuyến đi này là chuyến đi diệt sấu, một quan văn như chàng ta đi theo để làm gì?

Mai Lang Vương giải thích với em rằng Lãm đi theo chàng để cùng xử lí công việc. Dù kể từ sau tết, chàng đã cố gắng xử lí công việc thật ráo riết để chuẩn bị cho chuyến đi này nhưng vẫn không hoàn toàn thảnh thơi được. Chàng và Lãm vẫn còn một số công việc phải giải quyết theo ngày. Hơn nữa, sau khi diệt Bướng xong, chàng phải đến phủ thần Lúa để tham gia một buổi họp thường niên. Đó là cuộc họp rất quan trọng mà những tham mưu viên như Lãm cần phải tham dự cùng chàng.

Khi đã lên thuyền, Mai Lang Vương và Lãm chưa lao vào công việc ngay mà dành thời gian uống trà sớm cùng em và Quan Lang ở tầng lầu. Quan Lang vẫn theo thói quen phổ biến thông tin về vùng đất của Bướng cho em nghe, Sao ngồi bên cạnh chàng, chăm chú lắng nghe và suy ngẫm, thỉnh thoảng lại xuýt xoa lên vài câu. Họ bàn luận với nhau vô cùng ăn ý.

Mai Lang Vương lạnh lẽo liếc nhìn họ nhưng không nói tiếng nào. Nùng Tậu đắc ý nghênh mặt, tỏ ý rằng Sao và chàng là những người đồng hành hợp cạ. Mai Lang Vương nhếch môi không chấp. Chàng chỉ âm thầm lướt mắt qua lưng em, nhìn nơi đó chăm chú. Sao đang trò chuyện với Nùng Tậu, chợt trông thấy ánh mắt chàng, em lại mím môi, đỏ mặt mà giấu lưng đi.

Vùng đất của Bướng về cơ bản không có gì khác lạ so với những vùng đất của các con sấu khác. Nếu có khác thì chính là kĩ năng của Bướng. Bướng tạo ra một cơn mưa bao phủ trên mặt hồ hệt như Lì vậy. Tuy nhiên, thay vì là mưa than khóc thì Bướng lại tạo ra một cơn mưa vảy. Với những chiếc vảy có độ cứng ngang với thép, vừa bén, vừa độc lại còn có thể bốc cháy khi chạm vào mục tiêu.

Dựa vào kĩ năng đó thì, hồ Bướng chẳng khác nào là một trận địa tên khổng lồ. Tên vảy cứ rơi như mưa thì không ai có thể tiếp cận hồ mà tiêu diệt nó được. Nếu là lúc Sao đi cùng Nùng Tậu, chỉ hai người thì hẳn họ sẽ phải dừng chân lại vùng đất ấy một thời gian rồi điều tra xem các thông tin, các điểm yếu của Bướng để hóa giải cơn mưa vảy. Thế nhưng bấy giờ lại đi cùng Mai Lang Vương, họ không biết sẽ giải quyết mọi chuyện như thế nào?

Từ Mai Viện đến hồ Bướng là một đoạn đường dài và họ phải di chuyển hơn một tuần. Trong thời gian đó, Mai Lang Vương và Lãm tập trung làm việc như thường lệ còn Sao và Quan Lang thì an nhàn tận hưởng mây trời và nắng. Mai Lang Vương không chấp nhặt những thân mật giữa Sao và Nùng Tậu vào ban ngày bởi đến đêm chàng lại tìm cách độc chiếm em. Thi thoảng chàng còn đặt lên người em những dấu vết. Sao cũng không phản ứng với việc đó nữa, em đã dần thích nghi với nó.

Duy có một việc em kiên quyết từ chối chàng, đó là nụ hôn. Sao không để chàng hôn em, thậm chí đặt môi lên má. Em càng không hôn chàng, lần mà chàng vòi vĩnh em đó là lần duy nhất chàng được em phớt môi qua.

Cuối cùng vùng đất của Bướng cũng hiện lên trước mắt. Từ trên thuyền, Sao có thể nhìn thấy rõ một khu rừng xanh bạt ngàn với hồ nước rộng lớn nằm ở giữa. Hồ nước ấy như đôi mắt rồng còn khu rừng là đầu rồng. Khung cảnh thật là hùng vĩ bao la.

Thuyền hạ xuống dần, chân tướng của hồ Bướng lộ ra. Trên mặt hồ xanh ngời ấy không hề phẳng lặng như Sao nghĩ bởi những chiếc vảy cứng có màu nâu sẫm cứ không ngừng bắn túa lên từ lòng hồ rồi rơi xuống mặt hồ, tạo thành vô số cột nước cao nửa mét. Trông hồ Bướng như một bể dung nham màu xanh đang sục sôi. Thứ tạo nên sự sôi sục đó lại chính là hoa nước vỡ tan từ sự va chạm giữa những chiếc vảy và mặt nước.

Mai Lang Vương khoanh tay đứng trên mui thuyền quan sát, đôi mắt nâu an tĩnh lạ thường. Nùng Tậu vác rìu đứng bên cạnh chàng, Sao thỉnh thoảng nghe thấy họ trao đổi chiến thuật cùng nhau. Dù đây là lần đầu tiên họ hợp tác nhưng Nùng Tậu có vẻ rất hài lòng với Mai Lang Vương. Những gì mà chàng nói đều được Quan Lang tiếp nhận, các kiến giải mà chàng đưa ra vô cùng sắc sảo.

Họ bàn bạc với nhau một lúc, Mai Lang Vương đột nhiên quay lại và nhìn em. Chàng tiến đến, cúi xuống và cười mỉm bảo còn nhớ những gì chàng dặn trước đó không. Sao đương nhiên không dám quên lời chàng, hôm đó ở thư phòng, sau khi ve vãn em xong chàng đã bảo rằng lúc chàng và Quan Lang chiến đấu em không được đến gần. Em chỉ được đứng trên thuyền và xem thôi, chàng sẽ di chuyển thuyền đến độ cao an toàn để em không bị ảnh hưởng.

Nhận được vẻ mặt vâng lời của em, Mai Lang Vương thấy tâm tình thư thái hẳn. Chàng véo má em trêu ghẹo một lúc rồi trở về mui thuyền, tiếp tục bàn luận với Quan Lang. Nùng Tậu nhìn chàng như muốn ăn tươi nuốt sống, Mai Lang Vương cười khẩy đùa bỡn. Lúc chàng đến gần, Quan Lang cố tình bổ rìu về phía chàng nhưng Mai Lang Vương đã gọi kiếm ra và cản ngọt cú chém ấy.

Mai Lang Vương tung người nhảy khỏi thuyền, tà áo thêu hoa rực rỡ uốn lượn giữa không trung. Chàng cầm kiếm đồng trên tay, chuỗi lục lạc đính ở chuôi kiếm hoan ca. Bóng lưng hiên ngang hiện hữu giữa khoảng lam biêng biếc của trời cao và khoảng xanh trầm hùng của rừng ngàn.

Nùng Tậu vẫn đứng trên thuyền, Quan Lang không có khả năng kiểm soát không trung như Mai Thần, vì thế, chàng ta không thể đứng giữa trời đất mà không có điểm tựa. Sự khác biệt này xuất phát từ kết tinh hồn phách của họ. Kết tinh hồn phách của Mai Lang Vương là một đóa mai hoa, chàng được sinh ra từ năng lượng mộc - Một trong năm yếu tố cấu thành nên vạn vật, chính vì vậy, vạn vật không chối từ chàng, chàng có thể kiểm soát mọi yếu tố tự nhiên.

Nùng Tậu là hoàng tử của vua Hùng, đại diện cho con người, vì vậy chàng cũng chịu nhiều ràng buộc với nguồn gốc người ấy. Điều mà Nùng Tậu hơn hẳn Mai Lang Vương đó là khả năng sai khiến tự nhiên. Dù chàng không thể chế ngự tự nhiên như các vị thần nhưng lại có thể sai khiến các vị thần và được họ tôn kính.

Khi Mai Lang Vương rời khỏi thuyền thì tiểu đồng lập tức điều khiển cò thần nâng thuyền lên cao một chút để tạo khoảng cách an toàn tuyệt đối cho Sao. Sau đó, một chiếc thuyền nhỏ được thả xuống, bên trên mui thuyền có một con cò lửa, đó là thuyền dành cho Nùng Tậu. Quan Lang đáp lên chiếc thuyền nhỏ đó và cùng Mai Lang Vương di chuyển xuống sát hồ Bướng. Sao đứng bên mạn thuyền trông theo mà tiếc hùi hụi. Em muốn xuống đó và nhìn tận mắt cuộc chinh phục cơ.

Tiếng vảy sấu va chạm với không khí vi vυ't vang lên. Mai Lang Vương rút một lá mai ra, bắn vào không trung, chiếc lá lướt qua khoảng không trên mặt hồ và va chạm liên tiếp với vô vàn vảy sấu. Cuộc va chạm tạo thành một vệt lửa lớn. Khi vảy sấu chạm vào lá mai, nó lập tức phát nổ và tạo nên lửa. Lá mai đi đến đâu thì lửa bùng lên đến đấy.

Mai Lang Vương và Nùng Tậu quan sát chiếc lá, nó đi được tầm ba mét thì bị những chiếc vảy sấu tán vụn. Số vảy sấu va chạm với lá mai mất đi, nhưng vảy mới lại tiếp tục được hình thành từ dưới hồ, chúng cứ bắn thẳng lên từ lòng hồ rồi rơi xuống, mãi không kết thúc.

Xem ra, không thể xử lí từ đám vảy này được, phải trực tiếp tấn công Bướng. Mai Lang Vương tập trung thần lực, trên mặt hồ liền nhô lên những rễ cây ngọ nguậy, chậm rãi lần tìm vị trí con vật.

Vô số tiếng nổ lớn vang lên từ lòng hồ. Đó là do rễ cây va chạm với vảy, khiến đám vảy phát nổ. Sự va chạm khiến rễ cây bị tiêu diệt nhưng rễ này chết thì rễ khác lại trồi lên. Cứ thế, kiên trì, dứt khoát, khoáy đảo hồ để tìm Bướng.

Những chiếc vảy phát nổ và bốc cháy với lực rất mạnh và lượng nhiệt cực lớn. Chỉ vài cú va chạm, nước hồ tựa như sôi lên, bốc khói và nóng hừng hực. Ấy thế mà Bướng vẫn nằm im như không, chẳng hề mảy may lộ diện. Lớp da của nó rất dày và cứng, như những con sấu khác, không dễ gì tác động lên cơ thể nó được đâu.

Hồi lâu sau, Mai Lang Vương chợt cười nhẹ. Từ ở góc phía tây, một cột nước bùng lên, Bướng nhảy khỏi hồ, gầm lớn. Quanh thân nó toàn là rễ cây, số rễ đó đang trói nghiến nó lại, càng lúc càng chặt. Mai Lang Vương không do dự phóng kiếm đi. Trong khoảnh khắc con vật vọt khỏi mặt nước ngắn ngủi ấy, chàng đã ghim kiếm một cách chuẩn xác vào giữa trán nó.

Bướng l*иg lộn gầm vang, mưa vảy vụt tắt. Ngay lúc ấy, Nùng Tậu lập tức lao đến và tung đòn kết liễu, lưỡi rìu của chàng sau khi cẩn ba mảnh vảy sấu thì đã trở nên sắc bén lạ thường. Chỉ với một cú ném rìu, Nùng Tậu đã xẻ đôi con vật. Lưỡi rìu xoay tròn rồi cắm lên thân cây đối diện, vẽ nên một tia máu diễm lệ trong không trung.

Mai Lang Vương hạ xuống mặt hồ, rút kiếm ra khỏi nửa phần thân thể bê bết máu. Nùng Tậu cũng đã lấy lại rìu của mình, chàng nhảy xuống hồ và tìm kiếm mảnh vảy. Họ giải quyết Bướng vô cùng nhanh gọn, không hề qua một bước điều tra thông tin nào. Thật ra trước đó, Mai Lang Vương đã nghiên cứu rất kĩ chiến thuật để xử trí nó rồi.

Khi Nùng Tậu lấy được vảy, họ trở về thuyền. Mảnh vảy đó có màu tím củ hành và tỏa ra hào quang vàng rực. Sao nhìn nó, tay em lại chợt nhói lên. Em lặng lẽ nép vào góc khuất và giở cổ tay lên xem, thêm một hình tam giác nữa đã xuất hiện.

Trên cổ tay em bấy giờ đã có bốn hình tam giác, chúng xoay tròn vào nhau, tạo thành một biểu tượng như hình ngôi sao bị thiếu mất một cánh. Sao cau mày, lòng càng hoang mang và rối rắm. Rốt cuộc hình xăm này có ý nghĩa gì? Nó liên hệ như thế nào với đám sấu đó?