Sao lặng lẽ nhìn mặt đường, những viên đá trắng đầy dấu chân người đang bị chiều tà phủ lên. Kỉ niệm, tốt hơn hết cứ để nó ngủ yên vĩnh viễn đi, nhất là khi cả hai đã quên được rồi, nhất là khi không cần thiết phải gọi nó dậy nữa."
- o-
Khu tây chỉ trở nên im ắng hẳn khi bốn người kia đi làm việc, Sao và Quan Lang rất rảnh rỗi, hai người ngồi trên sập ở nhà trái buồn chán đếm lá rơi bên thềm.
- Quan Lang, cùng đi ra phố dạo chơi nhé? - Sao đột nhiên đề nghị.
Ánh mắt Nùng Tậu sáng hẳn lên, chàng cười nhếch - Ừ.
Hai người cùng đi ra phố, Sao phấn khởi đi trước còn Nùng Tậu đủng đỉnh theo sau. Trên đường đi, em dừng lại mua kẹo bánh và đồ chơi còn Quan Lang thì mua thức ăn mặn. Mọi chi tiêu đều tự túc, ai mua thì người đó tự trả tiền.
Lúc đi ngang qua một quán rượu lớn, Nùng Tậu đột nhiên dừng bước và bảo em - Ta vào trong, ngươi rong chơi chán rồi thì quay lại đây nhé.
Sao lập tức cười gật đầu, hai người tạm chia nhau ra ở đó, Quan Lang lên lầu thưởng rượu của Quan Lang còn em thì tiếp tục cuộc dạo phố của mình. Sao đi qua hết các con phố đông đúc ở Vàm Thuật, mua vô số quà bánh. Vì em còn phải gửi quà về cho các chị ở Mai Viện nữa nên mua số lượng khá lớn. Những con phố Vàm Thuật lại đầy những món ngon, trò chơi mới lạ, khiến Sao cứ bị cuốn theo mãi thôi.
Đến khi chiều buông xuống, Sao và Quan Lang vẫn chưa có dấu hiệu muốn về. Ở khu lưu trú, bốn người kia đã làm việc xong, đang bước vào cổng tròn. Khi thấy sập gỗ và các gian nhà ở khu trái đều trống lổng đìu hiu, Mai Lang Vương lập tức gọi một tên đầy tớ đến hỏi - Cô Sao đâu rồi?
- Dạ thưa, cô Sao cùng Quan Lang ra ngoài dạo chơi rồi ạ.
- Họ đi bao lâu rồi?
- Từ sớm, hình như sau bữa sáng nửa canh giờ thôi ạ.
Mai Lang Vương cho tên đầy tớ lui, sau đó ghé vào tai Lãm dặn dò một số công việc và nhờ chàng ta mang công văn về hộ. Xong việc, chàng lập tức quay đầu, đi băng băng ra cổng tròn, sắc mặt không được tốt lắm.
- Ê, đi bắt gian hả? - Lim Vương nói với theo, trêu chọc.
Mai Lang Vương không buồn đáp, tà áo thiêu hoa nhanh chóng mất hút.
Mai Lang Vương yểm một chút thần lực vào đóa mai rồi thả nó vào không trung, đóa mai dần tan biến. Hồi lâu sau, một lá thư gấp gáp gửi về cho chàng, Mai Lang Vương mở thư ra xem, đôi mắt nâu dần lặng lại. Chàng điểm mũi guốc, đáp lên mái nhà rồi lao vυ't đi. Khi đến một con phố đông đúc, chàng khoanh tay đứng trên tàu đao của một quán trọ lớn, dõi nhìn khung cảnh tấp nập bên dưới.
Sao dừng lại bên một sạp kẹo, đó là nơi bán những thứ bánh kẹo đẹp đẽ lạ mắt nhập từ bên ngoài. Những lọ kẹo lớn bằng thủy tinh xếp chồng lên nhau trên một kệ gỗ lớn, muôn màu muôn vẻ, bắt mắt vô cùng. Sao cúi xuống và chăm chú đánh giá từng loại kẹo một, có kẹo dẻo, kẹo viên hình trái cây, hình động vật vui nhộn. Em lướt ngón tay qua các lọ kẹo, ngẫu nhiên dừng lại ở một lọ, mỉm cười bảo ông chủ - Chú ơi, bán cho một lạng kẹo này đi ạ.
Ông chủ tươi cười và lấy kẹo cho em, Sao mở túi của mình ra và lấy hầu bao. Sao đếm đếm các đồng tiền lẻ, ông chủ lúc này cũng đã xong việc, vừa trao kẹo cho em vừa nói - Mười tiền.
Sao cẩn thận chia tiền ra, khi đã đủ số lượng, em đưa tiền cho ông chủ và nhận lấy kẹo, thế nhưng tay của ai đó đã nhanh hơn em một bước. Người đó thả tiền vào tay ông chủ và cướp lấy kẹo của em.
- Ơ… - Ông chủ bối rối.
- Cứ lấy đi. - Mai Lang Vương điềm nhiên nói.
Ông chủ không thắc mắc nữa, đành nhận tiền. Sao trố mắt nhìn chàng, Mai Lang Vương chìa túi kẹo ra cho em, không nói một lời.
Bất đắc dĩ em phải đón lấy kẹo nhưng lòng ái ngại lắm. Sao cất bước đi và chàng khoanh tay theo sau, hai người cách nhau một bước chân. Cuối cùng Sao không chịu nỗi sự day dứt trong lòng, em dừng bước. Mai Lang Vương thấy em dừng đột ngột, chàng cũng không dừng theo ngay, nhân cơ hội đó bước thêm một bước, đứng bên cạnh em.
- Trả cho ngài. - Sao đưa túi kẹo ra, không dám nhìn chàng, nói gấp.
Mai Lang Vương bực bội nhìn túi kẹo đó, mắt dời sang em, im lặng.
Sao thấy chàng không nói gì, em hơi căng thẳng, cố gắng lắm mới dám đối mắt với chàng và lấy dũng khí nói - Ngài là người trả tiền, túi kẹo này là của ngài, không phải của em.
Mai Lang Vương gần như nổi xung, chàng trừng mắt, giọng thật trầm - Rạch ròi cái gì? Muốn rạch ròi hửm? Không thể rạch ròi hết được đâu!
Sao run sợ, mồ hôi toát ra, đó là lần đầu tiên em thấy chàng trở nên hung dữ như vậy. Trước đây chàng luôn dùng sự dịu dàng và yêu thương đối xử với em, cho dù có giận em thì cũng chỉ là hờn lẫy trách móc chứ chưa bao giờ trừng mắt và trầm giọng như thế. Kể cả cái lần mà em phát âm không ra trò khiến chàng nổi giận, chàng cũng không có biểu cảm dọa nạt thế này.
Sao ôm túi kẹo lại, không dám hé môi nói gì nữa, quay mặt đi vội. Mai Lang Vương vẫn chưa hết bực mình, chàng nghiêm nghị hạ lệnh - Cấm thở ra bốn chữ "tiền ngài tiền em" nữa. Nếu còn tái diễn ta sẽ không dung thứ.
Sao ấm ức, em thấy l*иg ngực căng ra, hơi bị nén lại, nhưng em không dám cãi cũng chẳng dám quên lời chàng. Em đành chấp nhận.
Hai người song bước bên nhau một lúc, cơn giận trong lòng chàng dần dịu đi. Mai Lang Vương để ý thấy Sao mang rất nhiều đồ, ngay cả túi đeo chéo mà em đang khoác trên vai cũng rất nặng. Chàng đưa tay đến, cướp lấy túi và gói đồ mà em đang vất vả vác đi. Sao kinh ngạc nhưng không dám chống, em đành mặc chàng mang giúp.
- Nặng thế? Người có một mẩu, mua nhiều thế này làm gì? - Chàng chợt xót, dẫu vậy lời nói vẳng ra khỏi miệng thì nghiêm nghị và lạnh nhạt.
- Mua để gửi về cho mọi người ạ. - Sao không dám giấu giếm gì chàng.
- Lần sau có đi thì gọi đầy tớ theo, không thì đợi ta tan việc về rồi đưa đi để có người mang hộ. - Chàng căn dặn - Tự mình mang biết bao nhiêu thứ như vậy, không mệt hửm?
Sao không đối đáp lại chàng, em im lặng một lúc rồi mở túi kẹo ra và câm nín thưởng thức. Khi vị kẹo lan tỏa trên đầu lưỡi, hương trái cây thơm lừng khiến tâm trí em thư thái hẳn đi. Bao nhiêu khó xử từ nãy đến giờ đều bị lu mờ hết, Sao chợt mỉm cười.
Mai Lang Vương trông bộ mặt vui sướиɠ thỏa mãn đó, sự bực bội tan biến gấp gáp. Thoáng chốc chàng đã lấy lại hơi thở điều hòa. Chàng êm dịu ngắm em mãi, trong khoảnh khắc, chàng như được trở về thời điểm cách đây ba năm.
Lúc đó, chàng và em đã cùng nhau dạo quanh các con phố này, em khoác tay chàng và hai người thong dong la cà hết sạp hàng này đến sạp hàng khác. Khi đó em thật hồn nhiên và ngoan ngoãn, líu lo đòi hỏi món quà này, món quà kia, khi nhận được từ tay chàng thì liền tươi cười hoan ca. Em cứ ôm chặt tay chàng mãi, tựa như rằng sẽ chẳng ai trên đời có tách được em khỏi chàng nữa.
Còn giờ thì… Đừng nói là khoác tay, có vẻ việc được song bước bên em cũng là điều khó rồi. Mai Lang Vương đột nhiên nghe ngực nhoi nhói. Thời gian thật đáng sợ quá. Nó có thể thay đổi mọi thứ một cách chóng mặt.
- Còn muốn mua gì nữa không? Ta đưa em đi. - Chàng mở lời, muốn được cùng em dạo phố.
Sao nghe chàng nói vậy, em lập tức cảnh giác phản ứng, em biết chàng lại muốn khơi gợi lại kỉ niệm cũ đây mà. Sao lặng lẽ nhìn mặt đường, những viên đá trắng đầy dấu chân người đang bị chiều tà phủ lên. Kỉ niệm, tốt hơn hết cứ để nó ngủ yên vĩnh viễn đi, nhất là khi cả hai đã quên được rồi, nhất là khi không cần thiết phải gọi nó dậy nữa.
- Không ạ, em muốn về, mua đủ rồi ạ. - Em nói.
- …
Mai Lang Vương nín lặng, dù biểu cảm không thay đổi quá nhiều nhưng đáy mắt thì có chút thất thần. Bóng chiều đang đổ lên vai chàng.