- Một vũ điệu mê hoặc và một nhan sắc mỹ miều, thật khiến lòng người say đắm.
Cử tọa lặng đi bởi lời khen được cất lên bằng một giọng nói trầm thấp. Mọi người đều im lặng và sững sờ bởi vì, lời khen ấy thật lả lơi và tràn đầy si mê, thứ lời mà người ấy chắc chắn sẽ chẳng bao giờ thốt ra, dù là trong tưởng tượng của họ đi nữa."
- o-
Lim Vương gọi vũ đoàn Chơ Ro đi khắp nơi lưu diễn mà chàng vừa mời về được đến phủ thần sông để phối hợp với Sao. Chàng nghe nói rằng, vũ điệu Chơ Ro là vũ điệu tập thể, thế nên một mình em không thể truyền lại vẻ đẹp của điệu múa ấy một cách trọn vẹn được. Khi đoàn múa đến, Sao hội ý với trưởng đoàn và chọn ra một vài vũ công phù hợp với em. Mọi người cũng bàn bạc với nhau để lên ý tưởng cho một bài múa đơn giản.
Khi mọi người đã sẵn sàng, đoàn múa di chuyển ra sân và chuẩn bị phục vụ Quan Lang cùng những vị Vương, vị thần. Nùng Tậu gọi một nhạc công đến và giữ lấy chiêng của anh ta. Chàng bảo rằng, nếu con gà nhỏ đã chịu múa thì chàng cũng sẽ gõ chiêng. Tiếng chiêng này xem như là một loài quà thưởng mà chàng dành cho nó vậy.
Mai Lang Vương chóng cằm ngồi đó, lời của Nùng Tậu vẳng vào tai nghe thật chói. Đôi mắt nâu rơi lên người em. Sao đã thay đổi trang phục để phù hợp với vũ đoàn kia rồi, em mặc váy và áo truyền thống của người Chơ Ro. Mái tóc đen nhánh xõa dài, quanh trán đeo một dải băng tinh xảo. Em đẹp như một đóa hoa rừng yêu mị vậy.
Sân khấu chỉ là những chiếc chiếu hoa. Ánh sáng tạo nên bởi những ngọn đuốc. Tiếng chiêng và tiếng đàn Gong Clog hòa âm vào nhau, tạo nên một bức tranh âm nhạc huyền bí hoang dại. Những thân hình đứng yên bất chợt chuyển động, tay lắc đều tay, chân đung đưa yểu điệu, những động tác lao động cách điệu duyên dáng của Chơ Ro ạt ào bùng nổ.
Sao múa rất đẹp. So với nhiều vũ công trong đoàn em múa đẹp hơn hẳn. Sao được truyền dạy từ một vị vũ sư nổi tiếng tại làng Chơ Ro. Động tác của em được chỉnh lý bởi Chrau Lun Giao nghiêm khắc. Ngay cả một người am hiểu về múa Chơ Ro như Giao còn bị em mê hoặc, hiển nhiên người khác không thể cưỡng lại sự quyến rũ ấy được. Những bước chuyển động của Sao duyên dáng như nhành tử đằng buông rũ trên giàn tre. Dung mạo tuyệt mĩ với đôi mắt sáng trong hơi ướt sương và làn môi đỏ hồng mềm mại. Xung quanh em luôn hiện diện một bể ngân hà, huyền bí và lấp lánh. Cử tọa nín lặng dõi theo em, không ai có thể rời mắt khỏi em được, chỉ có thể lặng yên ngồi đó, mặc cho hồn phách bị em cướp mất mà thôi.
Vũ điệu kết thúc, tiếng vỗ tay bùng nổ. Sao và đoàn ca vũ quỳ xuống chiếu hoa, vừa thở gấp vừa kiêu hãnh đón nhận những tràng pháo tay của các vị Vương, Thần. Tuy nhiên, tiếng vỗ tay ấy chỉ đến từ Lim Vương, Lãm và Vĩnh Nghiêm. Quan Lang và Mai Lang Vương không dùng pháo tay tán thưởng em. Quan Lang ôm chiêng cười hài lòng trong khi Mai Lang Vương nâng chén trà, sắc mặt phức tạp.
Hoàn tất nhiệm vụ, Sao đi thay áo và trở về chỗ ngồi, vừa đặt mông xuống sập, em đã nhắc nhở Quan Lang ngay - Năm mươi ngọc, Quan Lang nhé.
Nùng Tậu cười cười, lặng yên uống rượu và gật đầu. Lãm và Vĩnh Nghiêm vẫn chưa thoát ra được vũ điệu cuốn hút ban nãy, họ cứ ngẩn ra nhìn em, dường như không tin được em và nàng vũ công kiều mị vừa rồi là một.
- Em ấy múa đẹp như thế, khác nào cánh bướm kiều diễm đang dập dờn giữa vườn hoa? Lại bảo là vịt đập cánh. - Lim Vương không hài lòng với lời nhận xét ban đầu của Quan Lang, chàng nhất quyết đòi lại công bằng cho em.
- Thế à? Sao ta chỉ nhìn thấy vịt cổ lũng đang chạy trên cỏ thế nhỉ? - Quan Lang vẫn trêu chọc.
- Ngài không có chút lịch thiệp nào cả. - Lim Vương hừ mũi - Ngài sẽ bị em ấy ghét đấy.
Lim Thần hướng về phía em, cười chiêu dụ - Đừng quan tâm Quan Lang, ngài ấy không có mắt thưởng thức nghệ thuật, riêng ta đây thật sự đã bị em mê hoặc rồi. Sao, em sẽ đến nhà ta đêm nay để nhảy múa cho ta xem chứ? Nếu em đồng ý, ta sẽ thưởng cho em hai trăm viên ngọc.
Sao vừa nghe thấy ngọc, mắt đã lóa lên. Em vui sướиɠ đến run rẩy, dạo gần đây cơ hội kiếm tiền của em sao mà rộng mở quá. Nùng Tậu không can thiệp vào chuyện em đến đâu, múa cho ai xem. Chàng ta đã hứa sẽ đảm bảo quyền tự do dân chủ của em mà.
- Một vũ điệu mê hoặc và một nhan sắc mỹ miều, thật khiến lòng người say đắm.
Cử tọa lặng đi bởi lời khen được cất lên bằng một giọng nói trầm thấp. Mọi người đều im lặng và sững sờ bởi vì, lời khen ấy thật lả lơi và tràn đầy si mê, thứ lời mà người ấy chắc chắn sẽ chẳng bao giờ thốt ra, dù là trong tưởng tượng của họ đi nữa.
Chân mày Lim Vương giật giật, hướng về sập đối diện. Ở đó, Mai Lang Vương đang xòe quạt mỉm cười, đôi mắt nâu mê mãi dõi nhìn tì nữ của Quan Lang.
- Ta cũng muốn vời em đến nhảy múa đêm nay, chẳng biết ý em thế nào?
Sao nghe chàng nói mà run run, em chợt thấy sóng lưng lạnh toát, một bầu không nguy hiểm đang đổ ầm ầm lên người.
Chuyện gì thế này? Vương đang đùa em chăng? Tự dưng lại nói mấy lời hoa mĩ đó.
- Gì vậy Mai Vương? - Lim Vương sừng sộ - Ta là người ngỏ lời trước, ngài không được tranh giành với ta.
- Đây không phải là vấn đề ai ngỏ lời trước, ai ngỏ lời sau. - Mai Lang Vương cười nhạt - Em ấy thật quyến rũ và không phải chỉ có ngài mới muốn vời em đến hầu.
Lim Vương tức đầy một bụng nhưng chợt nhận ra, đây chính là lần đầu tiên Mai Lang Vương công khai giành giật một cái gì đó cùng chàng. Trước đây toàn là chàng chủ động cướp đồ trong tay hắn nhưng hắn rất lạnh nhạt, thường phớt lờ. Còn giờ thì hắn đang bị cuốn theo chàng! Cuối cùng Mai Lang Vương mặt lạnh cũng dính bẫy kɧıêυ ҡɧí©ɧ của chàng rồi.
- Hừm, cũng đúng, ra là ngài cũng bị nữ sắc thu hút hả? - Lim Vương cười nhếch - Vậy thì ngã giá đi, ai trả thưởng cao nhất thì sẽ có được em.
Mai Lang Vương không nói, chàng chỉ nhìn em chăm chăm.
Lim Vương gõ ngón tay lên bàn, nhếch môi - Ta trả hai trăm ngọc, Sao, ý em thế nào?
Mai Lang Vương hờ hững lướt tay qua cánh quạt, đôi mắt nâu chiếu lên em, chàng chuẩn bị đấu giá. Sao nghe tim nhói lên, từ khẩu hình đó, em biết là chàng định nói gì.
Sao tức thì cúi rạp người xuống sập, hô lớn, cố át lời chàng đi - Em được Mai Vương nuôi dưỡng từ nhỏ, em xin đến phục vụ ngài ấy ạ!
Mai Lang Vương bấy giờ mới chậm rãi gấp cánh quạt lại, cười mỉm, đôi mắt nâu tựa như chứa đựng muôn ngàn tia nắng.
Ngăn được chàng, Sao thấy lòng nhẹ bẫng, em hướng về phía Lim Vương và xin lỗi chân thành - Ơn dưỡng dục to hơn trời bể, em không thể khước từ được, mong Vương tha thứ cho em, em xin hầu hạ Vương vào dịp sau ạ.
- Chán nhỉ?- Lim Vương cụt hứng.
Sao không dám nói thêm lời nào nữa, Lãm vội vàng khơi lên chủ đề mới để giải vây cho em.